Lén lắp camera ở nhà để theo dõi bố dượng, tôi bật khóc vì hành động của ông lúc giữa trưa

Thấy khoảnh khắc ấy, tôi bật khóc. Khóc như một đứa trẻ.

Gia đình tôi từng có 3 người gồm mẹ, tôi và em trai, vì bố tôi qua đời từ sớm. Sau này, gia đình tôi có thêm một người đàn ông, đó chính là bố dượng. Lúc mẹ báo tin sẽ tái hôn, tôi khóc rống lên như một đứa trẻ ương bướng, vì tôi không muốn ai thay thế vị trí bố ruột mình. Tôi biết mẹ cũng có những phút yếu lòng, cũng cần một chỗ dựa, nhưng tôi không thể chấp nhận điều đó dễ dàng. 

Từ ngày bước vào nhà này, bố dượng luôn kiên nhẫn và âm thầm gánh vác mọi thứ. Ông đưa mẹ đi viện, đưa tôi đi học thêm, thức đêm trông em trai sốt cao, và nấu cơm mỗi tối dù vừa đi làm về. Ông không phải kiểu người nhiều lời, nhưng những hành động ấm áp thường ngày của ông dần khiến lòng tôi mềm lại và bất giác gọi tiếng "bố" lúc nào không hay. 

Rồi mẹ tôi phát hiện ung thư. Cuộc chiến kéo dài 16 năm trời. Khoảng thời gian đó, bố dượng luôn ở bên mẹ tôi, chăm sóc mẹ chu đáo mà không một lời oán than. Khi mẹ qua đời, căn nhà trở nên trống rỗng đến ám ảnh.

Lén lắp camera ở nhà để theo dõi bố dượng, tôi bật khóc vì hành động của ông lúc giữa trưa - 1

Sau 16 năm chiến đấu với bệnh tật, mẹ tôi đã qua đời. (Ảnh minh họa)

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà mẹ tôi đã mất được 3 năm rồi. Tôi và em trai đã lập gia đình, chuyển lên thành phố sống. Chúng tôi nhiều lần đề nghị đón bố dượng lên sống cùng nhưng ông từ chối. Ông bảo quen sống ở quê rồi, không muốn làm phiền ai.

Dù nói vậy, nhưng dạo gần đây tôi thấy trong lòng bất an. Ông sống một mình, lại không phải người hay chia sẻ. Có lần gọi điện, tôi thấy ông nói ổn nhưng mắt trũng sâu, môi nứt nẻ vì mất nước. Rõ ràng có điều gì đó không ổn, nhưng ông giỏi giấu quá. Tôi bắt đầu nghĩ đến những điều tiêu cực… Liệu ông có chuyện gì ông giấu chúng tôi không, rồi nhỡ ông làm sao ở nhà thì chúng tôi sao biết được. Thế là tôi quyết định… lén lắp camera trong nhà bố dượng để dõi theo ông, nhỡ may ông có chuyện gì bất trắc cũng gọi người kịp. 

Tôi cài camera ở phòng khách, nơi ông hay sinh hoạt nhất. Sau ngày đó, tôi thường xuyên dõi theo bố dượng. Mọi thứ ban đầu bình thường. Ông vẫn dậy sớm, tưới cây, đọc báo, nấu cơm.

Cách đây mấy hôm, vì thấy trời nắng quá, bố dượng đi làm về mệt nên tôi đã đặt đồ ăn, nước uống về cho ông ăn trưa. Toàn những món cơm quê ông thích gồm canh cua mồng tơi, cá kho và tráng miệng là sữa chua nếp cẩm. 

Khi nhận được cuộc gọi của shipper, tôi đã gọi cho bố ra lấy đồ ăn rồi tôi âm thầm mở camera lên xem. Nhưng rồi, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim mình nghẹn lại.

Khi đó, ông ngồi thẫn thờ trước bàn thờ mẹ tôi. Ông mở nắp hộp cơm định ăn, rồi bỗng dừng lại. Lặng lẽ đứng dậy, ông lấy từ trong tủ ra khung ảnh cũ kỹ, đó là tấm hình cưới của mẹ và ông chụp cách đây hơn 20 năm. Bố dượng lau nhẹ tấm ảnh, ngồi xuống, đặt bức hình ngay ngắn trước mặt, rồi ông múc một thìa cơm, đưa lên như thể mời mẹ tôi ăn cùng.

Tôi chết lặng. Ông không khóc, nhưng tôi biết trái tim ông đang vỡ vụn. Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run run đưa ra phía trước, ông lẩm bẩm:

- Bà ăn đi… nay con nó đặt món bà thích.

Lén lắp camera ở nhà để theo dõi bố dượng, tôi bật khóc vì hành động của ông lúc giữa trưa - 2

Tôi lén mở camera lên xem rồi bật khóc trước hành động của bố dượng. (Ảnh minh họa)

Ông ngồi đó, ăn thật chậm, như thể mỗi miếng cơm đều nghẹn lại nơi cổ họng. Giữa cái trưa nắng gay gắt, trong căn nhà im ắng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, người đàn ông cô đơn ấy vẫn giữ thói quen ăn cơm “cùng vợ". 

Tôi bật khóc. Khóc như một đứa trẻ.

Tôi từng nghĩ ông sống khép kín, từng lo ông có điều gì đó giấu chúng tôi. Nhưng hóa ra, điều duy nhất ông âm thầm giữ lại chính là một tình yêu quá lớn dành cho mẹ. Một tình yêu không cần lời hứa, không cần ai chứng kiến, chỉ cần mỗi ngày, lặng lẽ nhớ thương, trân trọng và gìn giữ.

Tôi không thấy hối hận vì đã lắp camera. Ngược lại, tôi biết ơn vì chính hành động tưởng chừng kín đáo ấy đã cho tôi thấy một phần thế giới nội tâm của bố, nơi chứa đựng sự cô đơn, nhưng cũng ngập tràn yêu thương và thủy chung.

Từ hôm đó, tôi gọi điện cho bố nhiều hơn, kể cả chẳng có gì đặc biệt để nói. Tôi không còn ngại bày tỏ tình cảm, không ngần ngại nói: “Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm". Những câu trước đây tôi ít nói, giờ trở nên thật cần thiết với cả ông, và với chính tôi.

Bởi tôi hiểu ra một điều, đôi khi, tình yêu không cần phải được phô bày hay nói ra thành lời. Nó tồn tại trong từng cử chỉ nhỏ, trong thói quen lặng lẽ mỗi ngày, và trong cả những bữa cơm tưởng chừng đơn giản nhưng chất chứa cả một đời nhớ thương.

Xem thêm: Mỗi ngày chỉ đưa cho vợ 50 nghìn tiền chi tiêu, sau 3 năm mở két sắt mà tôi suýt ngất

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

Sau hơn một thập kỷ ra mắt, iPhone 5C bất ngờ trở lại trên mạng xã hội khi thế hệ Gen Z tìm kiếm trải nghiệm khác biệt từ thiết kế, camera đến cảm giác sử dụng.

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có” (M. Gorki). Người ta thường nói, phụ nữ là một nửa thế giới. Nhưng viết về phụ nữ là viết về cả thế giới.

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Ngày 11/4, tại Hà Nội, sân khấu vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025 chính thức sáng đèn, đánh dấu khoảnh khắc những giọng kể giàu cảm xúc nhất hội tụ. Qua nhiều vòng thi, các thí sinh xuất sắc đã bước vào chặng đua cuối cùng – nơi tài năng, bản lĩnh và tình yêu với nghệ thuật kể chuyện được thăng hoa và ngôi vị cao nhất

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua "Chén Tây" cuối tuần

(Tin thể thao) Tháng 4 về, không khí của cộng đồng chạy bộ Thủ đô lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với nhiều hội nhóm, diễn đàn, từ khóa hot được các runner rỉ tai nhau không phải là "Pace bao nhiêu?", hay "chạy ở đâu", mà là một mục tiêu đầy hóm hỉnh nhưng cũng rất thách thức: Cuối tuần này đi "Chén Tây"!