Ông nội chia cho mỗi chú 3 tỷ, bố tôi không được đồng nào nhưng lại thoát khỏi một đại họa

Sau ngày được nhận tài sản thừa kế của ông nội, hai chú tôi bắt đầu cuộc sống như đổi đời.

Ông nội tôi là người nghiêm khắc, sống tiết kiệm cả đời, dành dụm được một khối tài sản không hề nhỏ. Khi ông mất, cả gia đình tụ họp tại văn phòng luật sư để nghe công bố di chúc. Không khí khi ấy nặng nề, ai cũng thấp thỏm đoán phần mình sẽ được bao nhiêu.

Luật sư mở hồ sơ, đọc to rằng hai người chú của tôi, mỗi người được thừa kế 3 tỷ đồng. Còn bố tôi tuy là con trai trưởng, người đã chăm sóc ông nội suốt những năm cuối đời lại không nhận được một xu.

Cả căn phòng chết lặng. Mẹ tôi bật khóc, còn tôi thì không thể tin nổi vào tai mình.

Ngày đó khi ông nội đổ bệnh, gia đình tôi đã bán căn nhà của ông ở quê, chia đều thành 4 phần gồm 3 phần cho 3 người còn, phần còn lại trao cho bố tôi để lo cho ông nội. Sau đó, bố tôi là người lo cho ông nội từng bữa ăn, viên thuốc, chuyện vệ sinh hằng ngày.

Trong khi đó, hai chú gần như không đoái hoài, lấy lý do công việc bận, cả vài tháng mới ghé thăm một lần, có năm còn quên cả sinh nhật ông. Thế mà giờ, họ mỗi người nhận 3 tỷ từ tiền tiết kiệm của ông nội, còn bố tôi không được chia một đồng. 

Họ hàng bàn tán không ngớt, người thì thương, người thì bất bình. Còn bố tôi chỉ lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu nói:

- Đây là quyết định của bố, tôi tôn trọng.

Ông nội chia cho mỗi chú 3 tỷ, bố tôi không được đồng nào nhưng lại thoát khỏi một đại họa - 1

Bố tôi đã chăm sóc ông nội những năm tháng cuối đời. (Ảnh minh họa)

Sau ngày đó, hai chú bắt đầu cuộc sống như đổi đời. Chú hai tậu ngay xe sang, thuê biệt thự ven đô để “sống đẳng cấp”. Chú ba thì đổ tiền vào một dự án tài chính mà chú gọi là cơ hội ngàn vàng. Trong các nhóm chat gia đình, họ liên tục khoe ảnh ăn nhà hàng, đeo đồng hồ hàng hiệu, đầu tư cùng “chuyên gia”. Không một ai nhắc đến bố tôi, càng không có chuyện chia bớt hay giúp đỡ.

Trong khi đó, bố tôi vẫn đi dạy ở trường cấp ba, sáng sớm bắt xe buýt, ăn vội ổ bánh mì trước cổng trường. Mẹ tôi tảo tần lo toan từng đồng chi tiêu. Tôi vừa ra trường, em gái thì đang du học nước ngoài, học phí, tiền nhà, đủ thứ đổ lên vai bố mẹ. Vậy mà bố chưa một lần oán trách ông nội. Có lần tôi hỏi, bố chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Kệ đi con, không được đồng nào chưa chắc đã là điều xấu.

Nghe bố nói vậy, tôi cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng không lâu sau, sự thật đã chứng minh lời bố tôi nói đã đúng. 

Chỉ vài tháng sau, dự án mà chú ba đầu tư bắt đầu rộ tin lừa đảo. Hóa ra đó là mô hình đa cấp trá hình, lấy tiền người sau trả cho người trước. Khi dòng tiền đứt, cả hệ thống sụp đổ. Chú ba hoảng loạn, tiền không rút được, nợ chồng chất. Chú ấy còn vay thêm để gỡ gạc và bị đe dọa tới mức phải tìm tới bố tôi cầu cứu:

- Anh ơi… em tiêu rồi… người ta dọa làm hại cả con em nếu không trả tiền. 

Chú hai cũng không khá hơn. Vì tin lời bạn bè, chú ấy dồn hết tiền và vay mượn thêm để mua đất vùng ven với hy vọng sốt đất, nhưng cũng bị bạn bè lừa gạt, không đòi lại được một đồng. 

Hôm chú ba đến tìm bố tôi, chú hai cũng mang sổ đỏ đến tận nhà tôi, giọng đầy tuyệt vọng:

- Anh giúp em với… em sắp mất sạch rồi.

Ông nội chia cho mỗi chú 3 tỷ, bố tôi không được đồng nào nhưng lại thoát khỏi một đại họa - 2

Khi gặp khó khăn, các chú đã tìm tới bố tôi xin giúp đỡ. (Ảnh minh họa)

Bố tôi không nói gì nhiều. Ông chỉ rót nước, ngồi lặng lẽ nghe hết những lời van nài, rồi chậm rãi đáp:

- Anh không có tiền, các chú cũng biết. Nhưng nếu cần, anh sẽ đi cùng đến ngân hàng, đến công an, tìm cách tháo gỡ. Gia đình là để cùng nhau vượt qua hoạn nạn, không phải để quay lưng lúc khốn khó.

Tôi nhìn bố và lần đầu tiên thấy rõ có những người chẳng cần đến tiền để cao quý. Bố tôi đã trải qua một vết thương sâu, bị chính bố ruột mình gạt ra khỏi bản di chúc, nhưng ông chưa từng than vãn, chưa từng cay cú, cũng không hề cứng lòng trước những đổ vỡ của hai người em. Dù là người chịu thiệt thòi nhất, ông vẫn chọn cách tử tế nhất để đối mặt với tất cả.

Vài tháng sau, nhà chú hai buộc phải bán. Chú ba gần như trắng tay. Còn gia đình tôi, dù vẫn sống giản dị nhưng yên ổn, không nợ nần, không bị đẩy vào cảnh khốn cùng như hai chú.

Và rồi, tôi chợt hiểu ra ý nghĩa thật sự của câu nói năm xưa của bố "không nhận được đồng nào chưa chắc đã là điều xấu". 

Không phải vì ông nội đã đúng. Không phải vì ông nhìn xa trông rộng. Mà là vì bố tôi đã biến một bất công không thể thay đổi thành một cuộc sống có giá trị hơn gấp nhiều lần. Ông không để cho sự bất công ấy làm lệch lạc tâm hồn mình. Và chính vì vậy, ông là người duy nhất thoát khỏi những hệ lụy của tiền bạc, không phải nhờ được che chở, mà nhờ bản lĩnh.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi không còn tìm cách lý giải hành động của ông nội nữa. Có thể đó là sự thiên vị, là định kiến, là sai lầm. Nhưng điều tôi chắc chắn là dù bị bỏ lại ngoài cuộc chia tài sản, bố tôi vẫn là người đáng được kính trọng nhất. Và có lẽ, chính ông cũng không cần bất kỳ sự công bằng nào để trở thành người hạnh phúc.

Xem thêm: Tưởng thuê được giúp việc ưng ý, nào ngờ nghe đoạn nói chuyện của cô ta với chồng, tôi hốt hoảng nghỉ việc ở nhà

Hạo Phi (ghi)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá dầu bật tăng mạnh nhờ hy vọng vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Giá dầu bật tăng mạnh nhờ hy vọng vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Sau một tuần lao dốc gần 4% xuống mức thấp nhất trong 5 tháng, giá dầu thế giới đã hồi phục 1,5% vào sáng thứ Hai (giờ địa phương). Nguyên nhân đến từ tâm lý lạc quan của thị trường trước khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức Trung Quốc sớm nối lại đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc

Khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc

Tối 12/10, tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội), đã diễn ra Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Người đi mở nước

Người đi mở nước

Đọc hai câu thơ của thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ, tôi chợt nhớ tới công lao của những người đi mở cõi phương Nam: “Từ thuở mang gươm đi mở nước, Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”.