Ông nội cho bố tôi cả 3 căn nhà, ai cũng bực nhưng đến sinh nhật 80 tuổi của ông, cả họ sững sờ
Hôm đó, cả bữa tiệc vỡ òa trong xúc động. Bác cả rơi nước mắt, ôm chặt bố tôi.
Ông nội tôi có 2 người con trai gồm bác cả và bố tôi. Bác cả làm kinh doanh, mở công ty xây dựng nhỏ ở trung tâm thành phố, ăn nói sắc sảo, nhanh nhạy, nhưng luôn khiến người khác có cảm giác tính toán.
Bố tôi thì trái ngược hoàn toàn, là bác sĩ chụp chiếu tại bệnh viện, sống hiền lành, ít nói, luôn nhường nhịn và không bao giờ tranh cãi với ai. Gia đình tôi vốn không khá giả, sống trong căn nhà cũ kỹ do ông nội cho suốt hơn 30 năm tại khu phố cũ ở nội thành.
Mẹ tôi mất khi tôi 17 tuổi do bệnh tim bẩm sinh. Từ đó, ông nội dọn về sống cùng chúng tôi.
Năm 2018, khu phố cũ nơi nhà tôi ở bắt đầu dự án tái định cư. Ngôi nhà nhỏ gắn bó mấy chục năm được định giá đổi lại thành 3 căn hộ chung cư 120m² ở khu đô thị mới. Cả gia đình đều bất ngờ và vui mừng, vì với người bình thường như chúng tôi, đó là cả một gia tài lớn.
Tối hôm đó, ông nội gọi cả nhà lại, tuyên bố sẽ tự mình phân chia số tài sản này. Và điều không ai ngờ, ông quyết định giao toàn bộ 3 căn hộ cho… bố tôi. Tôi còn nhớ rõ gương mặt kinh ngạc của bố. Bác cả thì mặt trắng bệch, còn bác gái tôi suýt nữa nhảy dựng lên phản đối. Nhưng ông chỉ nói một câu:
- Thằng Kiên một mình nuôi con, lại không có nhà riêng, chia vậy là công bằng.
Bố tôi trước áp lực từ ánh mắt của cả gia đình, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
- Con nghe theo bố.
Rồi khi chỉ còn hai bố con, tôi hỏi bố:
- Bố có thấy áy náy không khi nhận hết 3 căn hộ? Bác giận dữ thế mà bố vẫn nhận nhà ạ?
Tôi từng hỏi bố có cảm thấy áy náy khi nhận hết cả 3 căn nhà của ông nội không. (Ảnh minh họa)
Bố tôi chỉ mỉm cười:
- Có những chuyện không như con nghĩ đâu.
Lúc ấy, tôi không hiểu. Nhưng về sau, tôi dần phát hiện ra điều kỳ lạ.
3 căn nhà được đền bù, một căn chúng tôi ở, 2 căn còn lại thì cho thuê. Đáng nói, bố tôi đều đặn gửi phần lớn tiền thuê nhà vào một sổ tiết kiệm, mà sổ đó… lại mang tên bác cả. Tôi tức giận hỏi bố, bố chỉ đáp:
- Không phải vì bố thấy có lỗi. Là vì chuyện này, có lý do.
Dù bố không nói hết, nhưng sau đó, tôi đã quyết tìm hiểu rõ. Và trong một lần đi ăn tối với bác, tôi mới biết được toàn bộ sự thật.
Thì ra, trước khi chia nhà, ông nội đã biết bác cả đang gặp khó khăn về tài chính, công ty kinh doanh bết bát, nợ nần chồng chất. Ông hiểu rằng, nếu đưa thẳng tiền cho bác thì sẽ khiến bác tự ái, mà nếu chia đều nhà, bố tôi với tính cách nhường nhịn sẽ không dám giữ phần nhiều hơn.
Vậy là ông dựng lên “một vở kịch”, tuyên bố chia hết cho bố tôi, để bác giận cũng được, rồi sau đó bố tôi sẽ âm thầm giúp đỡ bác bằng tiền thuê nhà. Dĩ nhiên bây giờ bố vẫn đưa tiền cho bác trên tinh thần cho vay, nhưng sau này sẽ nói rõ mọi chuyện cho bác hiểu, và từ chối nhận tiền. Cách này vừa giúp được bác, vừa giữ được sĩ diện.
Bố tôi chấp nhận đóng vai người “hưởng lợi”, chịu điều tiếng từ anh trai và họ hàng chỉ để giúp đỡ trong im lặng. Gánh cả phần hy sinh mà không ai biết.
Nghe xong câu chuyện, tôi lặng người. Hóa ra, người ông tưởng như gia trưởng, cứng nhắc lại ấm áp và sâu sắc đến vậy. Còn bố tôi, người đàn ông cả đời sống lặng lẽ, lại bao dung và cao thượng đến không ngờ.
Dù bố không nói hết, nhưng sau đó, tôi đã quyết tìm hiểu rõ. (Ảnh minh họa)
Vài năm sau, sức khỏe ông nội yếu dần, phải phẫu thuật tim. Khi chia chi phí chữa bệnh, bố tôi lại là người xung phong trả phần lớn. Tới sinh nhật 80 tuổi của ông, khi cả gia đình và họ hàng đông đủ, ông nội bất ngờ đứng lên nói:
- 3 căn hộ đó, tuy đứng tên thằng Kiên, nhưng thực chất là tài sản chung của hai anh em. Thằng Kiên giúp anh mình mấy năm nay, nó cũng nói với tôi sẽ không bao giờ đòi lại khoản tiền đó. Giờ tôi chia lại, mỗi người 1 căn rưỡi. Nhưng từ nay, mỗi tháng, thằng Kiên vẫn phải gửi một khoản tiền cho anh trai, coi như anh em đùm bọc nhau.
Cả bữa tiệc vỡ òa trong xúc động. Bác cả rơi nước mắt, ôm chặt bố tôi và nói:
- Anh xin lỗi.
Còn ông nội thì chỉ cười hiền:
- Người già sợ nhất là con cháu bất hòa. Giờ thấy tụi conthương nhau, bố yên tâm rồi.
Sau bữa tiệc ấy, gia đình tôi thực sự thay đổi. Bố tôi và bác cả trở nên gần gũi hơn, cùng chăm sóc ông nội, cùng bàn bạc mọi chuyện. Không còn trách móc, không còn âm thầm hy sinh. Tiền thuê nhà giờ trở thành nguồn chung, không còn là sự giúp đỡ lặng lẽ, mà là một phần trong cuộc sống hài hòa giữa hai gia đình.
Vài tháng sau, ông nội tôi qua đời, thanh thản và bình yên. Trong di vật ông để lại, có một bức thư nhỏ viết tay, dành cho con cháu đời sau với nội dung: “Tiền bạc dễ tan, tình thân khó giữ. Tài sản quý nhất của một gia đình, chính là có nhau”.
Tôi từng nghĩ rằng, chia tài sản là điều dễ khiến gia đình rạn nứt nhất. Nhưng hóa ra, nếu có tình yêu thương, sự khéo léo và lòng bao dung thì ngay cả chuyện khó nhất, cũng có thể hóa giải bằng trái tim.
Gia đình tôi không giàu có, nhưng chúng tôi may mắn có một người ông tinh tế, một người cha vĩ đại, và một bài học lớn lao về tình thân – thứ tài sản mà tiền bạc không thể nào thay thế được.
Xem thêm: Thông gia ghé thăm mang theo túi trái cây, mẹ chồng từ chối, họ liền dằn mặt đem vứt thùng rác
Bình luận