Trông cháu nội mỗi tháng con dâu cho 4 triệu, vô tình nghe nó nói chuyện điện thoại, lòng tôi nặng trĩu
Bước ra khỏi căn nhà đó, nước mắt tôi rơi mà lòng nặng trĩu.
Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, chồng tôi bị tai biến nằm một chỗ đã nhiều năm. Nhà tôi ở ngay trung tâm thị trấn, có căn nhà nhỏ hai phòng ngủ. Đó là chỗ trú thân của hai vợ chồng già và cũng từng là tổ ấm của con trai tôi khi nó mới cưới vợ.
Hồi ấy, con trai cưới xong thì hai vợ chồng nó ở chung với chúng tôi. Tôi mừng lắm, nghĩ rằng có thêm người con dâu hiền thảo thì gia đình sẽ càng ấm cúng. Nhưng chẳng bao lâu sau, con dâu bắt đầu tỏ thái độ. Nó nói trong nhà có người bệnh nằm lâu “có mùi”, bạn bè nó ngại đến chơi. Tôi hiểu, tuổi trẻ ai chẳng muốn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, nên cố gắng lau dọn thường xuyên, nhưng dù có làm đến đâu thì vẫn thấy nó lạnh nhạt.
Đúng lúc ấy, con gái lớn tôi gặp trắc trở trong hôn nhân. Nó ôm đứa con trai mới 7 tháng tuổi về nhà ở tạm. Có lẽ vì thế mà con dâu càng bực bội, rồi sau đó dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng.
Thời gian trôi đi, con gái tôi ly hôn, phải đi làm xa, gửi lại đứa con nhỏ cho tôi chăm. Ngày ngày, tôi vừa phải lo cơm nước, thuốc thang cho chồng, vừa bồng bế đứa cháu ngoại. Thỉnh thoảng, tôi còn tranh thủ trồng vài luống rau, nuôi vài con gà lấy trứng rồi mang ra chợ bán kiếm thêm ít tiền thuốc men. Dù vất vả, nhưng nhìn cháu cười, tôi lại thấy vui và quên hết mệt nhọc.
Khi cháu ngoại lên 3 tuổi, bắt đầu đi học mẫu giáo thì con dâu sinh bé gái. Con trai gọi tôi sang chăm con dâu ở cữ. Tôi vốn không nỡ từ chối, dù trong lòng vẫn còn chút ngại. Sau đó, tôi đành bảo con gái lớn về làm gần nhà để chăm bố và cháu ngoại, còn mình qua nhà con trai ở để giúp con dâu, cháu nội.

Khi con dâu sinh con, tôi đã qua nhà nó ở để chăm cháu nội. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, mọi chuyện không êm ả như tôi nghĩ. Con dâu trong tháng ở cữ, có khi đang vui lại cáu gắt với tôi, bảo tôi không tập trung, cứ lo chạy về nhà. Nhưng nhà tôi còn chồng bệnh, còn cháu nhỏ, đâu dễ an tâm. Dẫu vậy, tôi vẫn nhẫn nhịn, nghĩ phụ nữ sau sinh tâm tính dễ thay đổi, cố chịu để gia đình yên ổn.
Khi hết cữ, tôi định xin về để mẹ ruột của nó qua chăm, nhưng con dâu gạt đi:
- Mẹ con yếu lắm, không lo nổi. Mẹ đã nuôi cháu ngoại khôn lớn, sao không thương cháu nội? Hay mẹ chê vì cháu là con gái?
Nghe thế, tôi lặng người, chẳng biết đáp sao, đành ở lại.
Một hôm, tôi tạt qua nhà lấy trứng gà mang ra chợ bán, vì gà đẻ nhiều ăn không xuể, tiện đi chợ cho con dâu luôn nên về hơi muộn. Con dâu giận dữ bảo:
- Từ nay mẹ đừng đi bán nữa. Con gửi mẹ 4 triệu mỗi tháng, mẹ chỉ cần ở nhà trông cháu là được.
Tôi nghe mà nghèn nghẹn. 4 triệu đối với tôi không nhỏ, nhưng tôi đâu làm vì tiền. Tôi chỉ muốn tự tay làm việc, đỡ đần phần nào gánh nặng thuốc men cho chồng, chứ nào phải tham. Dẫu vậy, tôi vẫn im lặng nhận tiền, vì cuộc sống đâu dễ dàng cho ai, tôi vẫn cần tiền để chi trả tiền thuốc men mà.
Rồi một buổi chiều, khi tôi bế cháu gái đi dạo về, vừa đến cửa thì nghe tiếng con dâu trong nhà nói chuyện điện thoại. Giọng nó nhẹ nhàng nhưng từng lời như dao cắt vào lòng tôi:
- Ở với mẹ chồng bất tiện lắm, nhưng thôi, thời buổi này thuê giúp việc ít nhất cũng phải 7-8 triệu, còn phải bao ăn bao ở, coi như tiết kiệm được ít tiền. Chịu khó nhịn tí vậy.
Tôi sững người, mắt nhòe đi. Thì ra, trong mắt nó, tôi chỉ là người giúp việc rẻ tiền, không hơn không kém. Tôi mở cửa, nhẹ nhàng đặt cháu xuống nôi, rồi lặng lẽ thu xếp đồ đạc. Con dâu nghe tiếng, ngẩng lên ngạc nhiên, nhưng tôi chỉ nói một câu:
- Con yên tâm, mẹ sẽ đi để con thoải mái, không cảm thấy bất tiện nữa.

Tôi đã nói thẳng với con dâu rằng tôi sẽ rời đi. (Ảnh minh họa)
Bước ra khỏi căn nhà đó, nước mắt tôi rơi mà lòng nặng trĩu. Tôi gọi điện cho con trai, nó không nghe. Hai nhà ở cùng một thành phố, cách nhau không xa nhưng nó cũng không về thăm. Đã vậy tôi còn nghe từ một số người họ hàng nói rằng, con dâu tôi nói với họ là tôi chèn ép nó, con trai thì trách tôi vì làm con dâu tổn thương. Tôi nghe mà lòng buồn rười rượi.
Mỗi khi chồng hỏi đến, tôi chỉ bảo chúng nó tự chăm con được nên tôi về chăm ông, chẳng dám nói sự thật vì sợ ông buồn mà bệnh tình nặng thêm.
Khoảng 2 tháng sau đó, con trai bỗng về nhà. Vừa thấy tôi, nó nghẹn ngào:
- Mẹ ơi, con xin lỗi. Hôm đó con không biết vợ con nói vậy. Sau này con nghe hàng xóm kể, con thấy hối hận lắm. Mẹ về với con đi, để con chăm mẹ, chăm bố.
Tôi nhìn đứa con trai mình nuôi khôn lớn, lòng vừa thương vừa tủi. Tôi biết, nó vẫn là đứa con tôi từng yêu thương, chỉ là vì chưa hiểu hết lòng mẹ, quá tin tưởng vợ nên mới xử tệ như vậy.
Tôi lau nước mắt, khẽ gật đầu. Sau đó, tôi vẫn quay về sống cùng vợ chồng con trai để chăm cháu gái cho hai đứa nó đi làm. Con dâu đã thay đổi nhiều, biết nói lời cảm ơn, biết hỏi han tôi hơn trước. Có lẽ, sau những va chạm, ai cũng đã hiểu ra giá trị của gia đình rồi.
Bình luận