Chụp bức ảnh trong lớp học, cô gái bị chỉ trích dữ dội

Chỉ với một bức ảnh tự sướng nhưng lại thu hút sự chú ý của cư dân mạng đến vậy.

Trong môi trường đại học, sinh viên được phép ăn mặc thoải mái. Thế nhưng, có một số nữ sinh xem trường học là một “sàn diễn thời trang”, chú trọng việc ăn mặc nhưng lại không để tâm tới chuyện học hành.

Mới đây, có một nữ sinh đại học Trung Quốc đã chụp một vài bức ảnh 'tự sướng' trong lớp học và đăng lên mạng. Vốn dĩ cô định chia sẻ cuộc sống thường ngày nhưng không ngờ hành động của mình lại thu hút sự chỉ trích của cư dân mạng.

Chụp bức ảnh trong lớp học, cô gái bị chỉ trích dữ dội - 1

Chủ đề bàn tán chủ yếu xoay quanh chuyện ăn mặc của cô. Trong bức ảnh, cô mặc một chiếc áo len màu tím, trông rất dễ thương nhưng vì nó bó sát, hở rốn, hở ngực nên rất thu hút sự chú ý của người khác.

Một số cư dân mạng cho rằng, cô ăn mặc không giống một sinh viên đại học, “đi học mà ăn mặc hở hang”. Có người lại nhận xét lên lớp mà chỉ lo tự sướng, điểm số của cô chắc không được tốt lắm.

Chụp bức ảnh trong lớp học, cô gái bị chỉ trích dữ dội - 2

Mọi người đều đồng tình rằng, một sinh viên đại học nên ăn mặc giản dị, chú trọng chuyện học hành hơn.

Thế nhưng, có một ý kiến cho rằng: “Sinh viên đại học không chỉ cần học kiến thức văn hóa trong trường, họ cần phải biết nâng cao khí chất bản thân, biết cách ăn mặc tôn lên ngoại hình của mình là một kỹ năng cần thiết”.

Về vấn đề này, cô cũng có những phản hồi lại. Cô cho biết lớp học của mình đa số là con gái, việc chụp ảnh trong lớp học không ảnh hưởng tới việc học. Điều cô muốn nhấn mạnh là mỗi người đều có quyền tự do ăn mặc.

Suy cho cùng, mỗi người đều có quyền cá nhân của mình, nếu việc ăn mặc không ảnh hưởng tới chuyện học của cô gái trên, cư dân mạng không thể chỉ trích một cách phiến diện được.

Phan Hằng - Sohu

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ký ức 45 năm “làng báo huyện” xứ Thanh

Ký ức 45 năm “làng báo huyện” xứ Thanh

Có một thời tuổi trẻ được viết bằng tiếng kẻng trường, mùi đất nung và những chuyến đi gieo con chữ cho quê hương… Bốn mươi lăm năm một quãng thời gian đủ để những mái đầu xanh phủ màu sương bạc. Đủ để những con đường đất năm nào hóa thành phố thị đông vui. Và cũng đủ để những người từng gọi nhau bằng hai tiếng “Bạn học” bước qua gần trọn một đời người, như