Bệnh nhân đầu tiên được ghép gan ở Việt Nam qua đời

17 năm sau ca ghép gan thành công, Nguyễn Thị Diệp đã không qua khỏi trước khi bước vào đợt điều trị tiếp theo.

Rạng sáng 29/11, gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Diệp, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, cho hay cô gái sinh năm 1995 đã không qua khỏi. Đây là bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện ghép gan tại Bệnh viện Quân y 103 vào tháng 1/2004. Khi đó, Diệp mới 9 tuổi.

Bệnh nhân đầu tiên được ghép gan ở Việt Nam qua đời - 1

Ca ghép gan cho Nguyễn Thị Diệp cách đây 17 năm.

Trước đó, Nguyễn Thị Diệp tạm gác lại công việc tại Khoa Dược - Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) để nhập viện vì dấu hiệu xơ hóa toàn bộ gan.

Cô liên tục mệt mỏi, sút cân và gặp phải nhiều đợt thải gan ghép mạn tính mạnh. Điều này khiến chức năng gan bị ảnh hưởng, men tăng cao, có dấu hiệu xơ hóa toàn bộ gan. Diệp đối mặt nguy cơ tái ghép gan để tiếp tục sự sống.

Theo người thân của Diệp, bệnh nhân đã về nhà khoảng một tuần để chờ chuyển viện, chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép gan lần thứ hai. Tuy nhiên, trước khi bước vào đợt điều trị tiếp theo, cô đã không qua khỏi.

Nguyễn Thị Diệp bị teo đường mật bẩm sinh, đã phẫu thuật nối đường mật với ruột từ lúc 3 tuổi, đến năm 9 tuổi em bị xơ gan, chảy máu. Em được nhận gan từ người cha Nguyễn Văn Phòng. Khi hiến tạng cứu con, người đàn ông này 31 tuổi. Sau khi phẫu thuật thành công, Diệp liên tục phải sử dụng thuốc chống thải ghép và thăm khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Đây là ca ghép tạng lịch sử của ngành y học Việt Nam do ê-kíp bác sĩ đầu ngành đến từ Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai và các chuyên gia Nhật Bản thực hiện.

Theo Zing

Nguồn zingnews.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si