Cha dượng bạo hành bé gái 3 tuổi dẫn đến tử vong bị đề nghị tử hình

Chiều 18/11, đại diện VKSND Hà Nội luận tội Nguyễn Minh Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Lan Anh trong vụ cháu N.N.M. (3 tuổi, con riêng của Lan Anh) tử vong sau khi bị 2 người này bạo hành.

Đại diện VKS đánh giá các bị cáo đã tước đi quyền được sống thiêng liêng của cháu bé khi tuổi đời còn rất nhỏ. Nhận định hành vi của 2 bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, công tố viên cho rằng HĐXX cần xử lý các bị cáo với mức án thật nghiêm khắc mới đủ sức răn đe.

Cha dượng bạo hành bé gái 3 tuổi dẫn đến tử vong bị đề nghị tử hình - 1

Cha dượng bạo hành bé gái 3 tuổi dẫn đến tử vong bị đề nghị tử hình. Ảnh minh họa

Cũng theo kiểm sát viên, nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ lối sống buông thả của 2 bị cáo và do mâu thuẫn của người mẹ với gia đình.

"Nếu ngày 29/3, Lan Anh ngăn cản Tuấn bạo hành con gái thì có thể không xảy ra án mạng", đại diện VKSND Hà Nội lập luận.

Trong vụ án, cơ quan công tố đánh giá Tuấn là chủ mưu, con Lan Anh có vai trò đồng phạm tích cực. Hai bị cáo không thừa nhận cáo buộc nhưng qua kết quả giám định, VKSND nhận thấy các bị cáo đã nhiều lần hành hạ cháu M.

Ngoài ra, Nguyễn Minh Tuấn và vợ còn phải chịu thêm tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, nạn nhân không tự vệ được.

Tại tòa, các bị cáo bao biện, đổ lỗi nguyên nhân vụ án do cháu M. bị cảm. Tuy nhiên, giám định viên đã công bố kết luận khám nghiệm cho thấy bé gái tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi đánh giá, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tổng mức án tử hình về các tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Còn Nguyễn Thị Lan Anh bị đề nghị chung thân về cùng 2 tội danh.

Tuấn và Lan Anh bị VKSND Hà Nội truy tố về 2 tội danh Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy, với khung hình phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Lê Vũ Anh None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ chiến tranh đến hòa bình, lời thú của con chim và khẩu súng máy

Từ chiến tranh đến hòa bình, lời thú của con chim và khẩu súng máy

Tôi sẽ vẫn giữ nguyên quan điểm riêng của mình rằng, tiểu thuyết “Màu rừng ruộng”, được viết cách đây hai mươi năm (2006), vào cái lúc nhà văn Đỗ Tiến Thụy còn “bị” gọi là “tác giả trẻ”, mới thật là tác phẩm gây ấn tượng mạnh hơn cả về văn chương của anh. Chứ không phải tiểu thuyết “Con chim joong bay từ A đến Z”, xuất bản năm 2017, được tái bản nhiều lần, bản g