Ảo mộng Tân Đảo (truyện ngắn)

Tôi là một người viết văn. Trong nhiều năm cầm bút, tôi đã tham dự không dưới ba lần trại sáng tác tại Tân Đảo - vùng đất lơ lửng giữa trời mây, nơi sương sớm luôn giăng mắc và những biệt thự cổ ẩn hiện như ký ức chưa từng ngủ yên.

Trại sáng tác lần này kéo dài mười ngày, tổ chức tại một khu nhà ra đời từ những ngày còn chế độ bao cấp, tọa lạc ngay chân núi, tiện nghi sơ sài cũ kỹ. Sau ba ngày cặm cụi viết trong bốn bức tường còn lấm tấm ý tưởng dở dang và những cuộc họp giao lưu đều đều, tôi bắt đầu thấy bí bách. Cần hít khí lạnh ngoài kia, cần va chạm với một điều gì đó không bình thường - đi tìm cảm hứng giữa lòng thị trấn. Tôi để lại bàn viết và mọi người, tự phóng xe máy ra khỏi trại sáng tác.

Đêm buông trên thị trấn Tân Đảo như tấm voan huyền ảo phủ xuống, tựa một giấc mộng u huyền. Đường dốc lên xuống bất tận, ánh đèn vàng vọt đổ bóng xiên xiêu qua tán cây. Những gánh hàng rong bán ngô, khoai nướng thơm phức lấp ló bên những khúc cua quanh co. Nhà thờ cổ lặng lẽ nép mình bên rừng thông trong khi sương mù trườn như những hồn ma trắng lặng lẽ bò dưới chân người qua lại.

Tôi vừa định rồ ga vượt qua thì cô quay lại, giơ tay vẫy:

- Anh ơi, có thể cho em quá giang ra bến xe không? Em là hướng dẫn viên du lịch, hôm nay nghỉ có chút việc về nhà. Giờ trễ, chờ xe ôm lâu quá.

Giọng nói dịu dàng, gương mặt không mấy đặc biệt nhưng đôi mắt thì… lạ 

lắm. Tôi không nghĩ ngợi gì, vui vẻ đồng ý. Cô gái leo lên yên sau, vòng tay ôm lấy eo tôi. Mùi hương thoang thoảng như hoa dại núi rừng. Lạnh. Lạnh buốt, dù tôi đang mặc áo khoác dày. 

Chúng tôi trò chuyện dọc đường, tiếng cô lúc gần lúc xa, nhiều khi như vọng về từ một nơi nào đó giữa mây mù. Tôi quay đầu nhìn lại nhiều lần, định hỏi cô một điều gì đó đang lởn vởn trong lòng. Nhưng gương mặt cô mờ ảo, như thể tan vào màn sương lạnh. Rồi đột ngột, cô biến mất. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, định quay đầu trở lại vị trí cũ để tìm cô gái, thì nhận ra mình không còn ở trên con đường quen thuộc ấy nữa. 

Xe tôi dừng lại giữa một lối mòn phủ đầy lá mục. Hai bên là rừng cây rậm rạp, tối om, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rỉ rả, day dứt như ai oán. Không đèn, không người, chỉ có gió - từng đợt gió lạnh buốt rít qua kẽ lá, nghe như tiếng khóc nghẹn ngào vọng về từ những hồn ma rừng sâu ngàn năm trước.

Tôi không còn giữ được bình tĩnh. Cơ thể tê dại, đầu óc choáng váng. Mắt tôi mờ đi, hình ảnh nhòe dần trong màn đêm đặc quánh. Rồi tất cả tối sầm.

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng giữa con lối mòn đầy lá mục - cũng lối mòn đó, nhưng có gì đó không đúng. Cây hai bên giờ vươn những cành nhánh như muốn kéo tôi vào lòng rừng. Sương mù dày đặc che khuất cả lối đi. Gió vẫn lùa, nhưng giờ không còn đơn thuần là gió. Đó là tiếng gào khóc, văng vẳng, ai oán đến lạnh sống lưng...

Ảo mộng Tân Đảo (truyện ngắn) - 1

Minh họa: Trương Trọng Quyền

Đúng lúc ấy, cô lại xuất hiện. Cô gái áo trắng, mỉm cười dịu dàng:

- Mình đi tiếp nhé. Gần tới nơi rồi.

Tôi hỏi, giọng run:

- Em là… người?

Em từng là người. Giờ thì không.

Tôi hoảng sợ bỏ chạy, nhưng con đường phía sau đã biến mất. Tôi bị vây giữa một mê cung âm u, giữa những gốc cây hình thù kỳ dị, tán lá xào xạc tạo thành âm thanh như tiếng người thì thầm.

Có lúc, tôi thấy những gương mặt nhợt nhạt ló ra từ bóng cây, ánh mắt rỗng tuếch. Có lúc, một bàn tay lạnh ngắt từ dưới đất bấu lấy mắt cá chân, kéo tôi giật lại, khiến mặt mũi tôi tối sầm rồi gục ngã.

Tôi tỉnh dậy trên giường trong phòng nghỉ của trại sáng tác, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ngoài cửa sổ, sương vẫn đặc quánh như một tấm màn âm khí. Đồng hồ chỉ hơn sáu giờ sáng. Không ai biết tôi đã rời khỏi khu trại vào đêm qua, càng không ai hay tôi vừa trải qua một cơn mộng mị dài và kỳ lạ đến vậy. Thế nhưng mọi thứ - cô gái, căn biệt thự, nhà thờ cổ, con đường xuyên rừng, ánh mắt rợn ngợp kia - lại hiện lên quá rõ ràng, như thể không phải mơ.

Tôi lặng lẽ ngồi ăn sáng trong phòng ăn rồi rảo bước đi bộ lên con đường tối qua. Bằng một sự dẫn dắt vô hình, tôi tìm lại đúng khúc cua nơi đã gặp cô gái. Căn biệt thự vẫn đứng đó, cổ kính, lạnh lẽo như thể chưa từng có ai rời khỏi hay bước vào suốt hàng thiên niên kỷ. Nhưng lần này, cánh cổng đã khép chặt. Tôi áp sát, nhìn vào bên trong qua khe tường phủ đầy dây leo. Những ô cửa kính vỡ nát, trần mái thủng lỗ chỗ, hiên nhà gãy sập, cây dại mọc tràn lan. Như thể chưa từng có ai sống ở đây.

Thế nhưng, trên lan can tầng hai phất phơ một tấm áo trắng mỏng. Tim tôi khựng lại. Tôi thì thầm: “Quay lại thôi, không đi nữa, đừng tìm nữa”. Nhưng bản năng của một người viết thôi thúc tôi không thể chùn bước.

Chiều hôm sau, tôi lục tìm tư liệu cũ tại thư viện thị trấn và hỏi chuyện vài người lớn tuổi quanh vùng. Một ông lão chừng ngoài bảy mươi, dáng gầy, từng là cán bộ địa phương về hưu, khi nghe tôi hỏi về ngôi biệt thự đó thì trầm ngâm rất lâu rồi mới chậm rãi kể:

- Căn biệt thự ấy… trước 1954 là của một viên chức người Pháp, tên Alain. Hắn mê gái đẹp, từng bắt cóc một cô sơn nữ về nhốt trên đó. Cô ta chết tức tưởi, treo cổ trên tầng hai. Sau này, khi Pháp rút đi, nhà ấy bỏ hoang, nhưng nhiều người bảo đêm đêm vẫn thấy bóng người con gái áo trắng đứng trước hiên nhà, tóc dài, mặt mờ nhạt. Dân quanh vùng chẳng ai dám bén mảng. Ai bạo gan vào đó đều sinh chuyện, hoặc điên, hoặc chết trôi sông, đắm đò.

Tôi hỏi ông:

- Có ai sống sót khi vào đó không ạ?

Ông lão gật đầu chậm rãi: 

- Không. Một nhà văn, mười năm trước, ông ta dự trại viết như cậu, tò mò mò vào, sau đó viết một truyện kinh dị lấy cảm hứng từ chuyện ấy. Nhưng lạ là sau khi truyện được đăng, ông ta bỗng nhiên mất tích. Người ta đồn rằng… hồn cô gái áo trắng không muốn bị đưa lên trang viết, nên đã đưa ông ấy đi.

Tôi nuốt khan, mạch máu sau gáy nhói nhói. Đêm đó, tôi nằm trằn trọc, trong đầu là vô vàn câu hỏi. Rốt cuộc, cô gái tôi gặp là ai? Là oan hồn? Là lời cảnh báo? Hay chỉ là một phần trong giấc mơ kéo dài đang viết mà tôi chính là nhân vật?

Tôi không dám quay lại biệt thự, nhưng trong đêm có lần giật mình tỉnh dậy, tôi thấy bóng áo trắng lướt qua cửa sổ. Đêm khác, tôi nghe tiếng gõ đều đặn nơi đầu giường cùng nhịp thở gấp gáp. Khi bật đèn lên, mọi thứ lại im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nhớ rõ những điều mơ thấy: tôi đi trong rừng, bị dẫn đến cửa một hầm mộ, cô gái đứng chờ dưới đó, tay chìa ra như mời gọi. Cứ như vậy ba đêm liên tiếp, cùng một giấc mơ, cùng một điểm dừng: tôi không dám bước vào.

Đến đêm thứ tư, tôi quyết định: nếu còn mơ nữa, tôi sẽ đi theo cô đến tận cùng. Nếu số phận muốn tôi viết nốt câu chuyện này, thì tôi phải chấp nhận cái giá phải trả. 

Đêm thứ tư, tôi cố tình ngủ chẳng tắt đèn. Tôi nằm chờ, tim đập không yên. Khoảng canh ba, bóng trắng lại xuất hiện cuối giường. Cô ta đứng đó, không rõ mặt, chỉ có mái tóc dài như phủ sương và đôi mắt tối hun hút. Lần này, cô không quay lưng, mà đưa tay ra mời.

Tôi đứng dậy, đi theo như bị thôi miên.

Rừng Tân Đảo về đêm đặc quánh mùi ẩm mốc và tiếng rì rào thì thầm của ma quỷ. Chúng tôi không nói với nhau lời nào, tôi bước chân lặng lẽ theo sau và nghe rất rõ tiếng gió luồn qua cành cây khô mục bên vách đá.

Đến căn biệt thự, cô đẩy cửa. Cánh cửa gỗ mục nát bật ra rên rỉ. Chúng tôi đi lên cầu thang ẩm ướt, qua hành lang mục ruỗng dẫn đến tầng hai. Dưới ánh trăng lọt qua mái vỡ, tôi thấy… một sợi dây thừng cũ kỹ, vẫn treo lơ lửng. Và bên dưới, một chiếc ghế đổ nghiêng.

Cô gái quay lại nhìn tôi. Ánh như đang van nài:

-  Anh không biết đâu… tôi bị giam ở đây… bị chôn dưới nền nhà…

Tôi choáng váng. Cô không tự sát. Cô bị giết. Xác bị giấu. Mấy mươi năm qua, chỉ là sự lấp liếm của thời gian và tội ác.

Tôi định hỏi thêm thì gió lồng lộng thốc qua, cánh cửa bỗng đóng sầm lại. Một tiếng người gào rợn vang lên từ dưới tầng một. Tôi lao ra cầu thang thì cả căn nhà đột nhiên rung chuyển. Vách tường nứt ra, những bàn tay lạnh toát từ trong bóng tối thò ra nắm lấy chân tôi kéo xuống. Tôi ngã nhào. Mắt nhìn thấy vô số gương mặt ma nữ hiện ra - người không mắt, kẻ không miệng, tóc tai rũ rượi, mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi.

Giọng cô gái vang lên lần cuối:

- Hãy đưa ra ánh sáng câu chuyện về chúng tôi... Đừng để chúng tôi bị lãng quên...

Tôi hét lên trong sợ hãi tột độ.

Rồi tỉnh dậy.

Mồ hôi ướt đẫm. Tay tôi nắm chặt… một mảnh vải trắng. Không thể nào. Tôi nhìn kỹ: vải cũ, sờn, có mùi ẩm mốc. Không thể là mảnh áo cô gái mặc trong mơ. Cái này là thật.

Tôi kiểm tra lại cuốn sổ tay. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi đã viết nguệch ngoạc hàng chục dòng. Những đoạn rời rạc về cô gái, câu chuyện treo cổ, cái chết oan, và những gương mặt không được siêu thoát.

Cả ngày hôm sau, tôi nhốt mình trong phòng, viết như lên đồng. Không cần tra cứu, không cần hư cấu. Tất cả trôi ra từ trí nhớ, từ những gì tôi "được nghe, được thấy".

Ba ngày sau, tôi rời trại sớm hơn dự kiến. Nộp lại bản thảo truyện ngắn với cái tên Ảo mộng Tân Đảo. Một số nhà văn tham dự trại đọc xong đều im lặng. Người thì rợn tóc gáy, người hỏi tôi: “Cậu tra tư liệu ở đâu ra mà viết ghê rợn vậy?”

Tôi chỉ cười.

Không lâu sau, tôi nghe tin bản thảo được chọn làm truyện in đầu trong tuyển tập. Và người biên tập còn viết thêm dòng này trên bìa Một truyện hư cấu ma mị, nhưng chân thực đến lạnh sống lưng.

Tối hôm ấy, tôi cầm trên tay mảnh vải trắng ngắm nhìn lần cuối rồi đốt đi, lặng lẽ khấn:

- Tôi đã viết rồi. Giờ thì, mong các người ngủ yên...

Tôi tưởng chuyện đã khép lại. Nhưng không.

Một tháng sau, tôi nhận được giấy mời từ Ban tổ chức trại sáng tác:

- Chúng tôi muốn mời nhà văn trở lại Tân Đảo để tham dự buổi giao lưu  ra mắt tập truyện. Truyện của anh được chọn chủ đề và đánh giá rất cao.

Tôi xem xong ngần ngại. Nhưng rồi cũng đồng ý lên đường.

Lần trở lại này, tiết trời lạnh giá hơn. Trăng đầu tháng vẫn vằng vặc. Không khí mang mùi ngai ngái của lá mục và rừng ẩm - y như hôm đầu tiên tôi đặt chân đến đây.

Buổi giao lưu kết thúc, tôi một mình đi bộ qua con đường quen thuộc dẫn lên căn biệt thự Pháp cổ. Người ta đã chăng dây cảnh báo, nhưng không phá dỡ, bảo tồn như một phần của lịch sử. Tôi đứng ngoài hàng rào, nhìn vào. Vẫn cánh cửa gỗ mục, vẫn khung cửa sổ mờ ảo dưới ánh trăng.

Rồi… tôi lại thấy cô.

Vẫn là bộ áo trắng, cô đứng bên trong bậc thềm tầng hai. Gương mặt thẫn thờ, nỗi buồn phảng phất.

Tôi không còn cảm giác sợ nữa. Chỉ đứng lặng yên. Cô khẽ gật đầu, như một lời chào cảm ơn rồi tan vào màn đêm đen sâu lắng. 

Tối hôm đó, tôi trở về khách sạn, mở bản thảo Ảo mộng Tân Đảo ra đọc lại. Có những đoạn... tôi không nhớ mình từng viết. Như thể có một bàn tay vô hình đã nắm lấy tay tôi, dẫn dắt từng dòng tư duy và con chữ. Những nút thắt được mở ra tự nhiên, câu chuyện khép lại bằng một dư âm day dứt, mơ hồ giữa thực và mộng. Trong một dòng chú thích ở cuối trang bản thảo, tôi lờ mờ nhận ra nét chữ nguệch ngoạc bằng mực tím: “Xin đừng quên tôi”.

Tôi bỗng hiểu: có lẽ cô gái ấy… là người được chọn để kể giúp tôi làm nên truyện ngắn này.

Vài tuần sau, báo chí đồng loạt đưa tin: một nhóm khảo cổ phát hiện dấu tích căn hầm bí mật dưới nền biệt thự Pháp cổ ở Tân Đảo. Trong đó có một bộ hài cốt nữ, nằm lẫn trong đống gạch vụn và xi măng đổ nát. Không rõ danh tính. Không ai biết cô là ai, từ đâu tới, và vì sao bị chôn vùi ở đó.

Từ đó, tôi không còn mơ thấy cô nữa.

Nhưng trong mỗi bản thảo tôi viết, vẫn như có ánh mắt người con gái đó dõi theo - dịu dàng, buồn bã và lặng lẽ mỉm cười phía sau từng câu chữ.

Đôi khi, những giấc mơ không phải là tưởng tượng mà là một sự thật, là ký ức… của những linh hồn chưa được yên nghỉ.

Tân Đảo - vùng đất sương mù - vẫn còn đó những bóng hình chưa có tên.

Và mỗi câu chuyện tôi kể ra… là một nén hương cho quá khứ.

Phạm Công Thắng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 mới nhất

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 mới nhất

(Tin thể thao, bảng xếp hạng SEA Games 33) Bảng xếp hạng SEA Games 33 được cập nhật liên tục với nhiều đoàn thể thao tranh tài giành huy chương, trong đó các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia luôn dẫn đầu và tạo ra cuộc đua hấp dẫn đến phút chót.

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất

(Tin thể thao, tin SEA Games 33) Lịch thi đấu SEA Games 33 chính thức diễn ra từ ngày 9 đến 20 tháng 12 năm 2025 tại Thái Lan, với các diễn biến căng thẳng diễn ra trên nhiều địa điểm tại Bangkok, Chonburi và Songkhla, quy tụ các vận động viên hàng đầu Đông Nam Á.