Con chữ tấm lòng – Dấu ấn một đời thơ của Phạm Trung Tín

Thơ ca trong dòng chảy cuộc sống, có những con người xem đó như tình yêu, nhịp thở; như cây cầu nối những tâm hồn đồng điệu để mà rung động, để mà tri ân và yêu thương gìn giữ. Sách “Con chữ tấm lòng” của nhà thơ Phạm Trung Tín chính là một hành trình như thế. Và hành trình ấy được bắt đầu bằng sự trải nghiệm của một người lính - một cựu chiến binh - một nhà thơ - một tấm lòng thủy chung son sắt với thơ, với đời.

Con chữ  tấm lòng – Dấu ấn một đời thơ của Phạm Trung Tín - 1

Sách “Con chữ tấm lòng” của nhà thơ Phạm Trung Tín.

Một đời gắn bó với văn thơ

Nhà thơ Phạm Trung Tín – người con của thành phố Hoa phượng đỏ Hải Phòng. Ông, trước hết được biết đến là một người lính kiên trung, người con hiếu thảo, người chồng ân cần, người cha tận tụy. Ông sống hiền lành, chân thành và hào hiệp. Khi người vợ đầu mất, ông gà trống nuôi hai con nhỏ với ngổn ngang trăm mối đời thường và những vần thơ nhớ nhung da diết dành cho người bạn đời bạc mệnh.

Thơ với ông vì thế không chỉ là nghệ thuật của ngôn từ, mà còn là nơi gửi gắm tình người: “Thơ là một nghệ thuật tinh hoa, thơ là nghệ thuật trí tuệ của con chữ. Thơ truyền tải những thông điệp sâu sắc của người viết đến phần còn lại của thế giới loài người, để chia sẻ những khổ đau, xoa dịu những buồn nản, bù đắp những mất mát, động viên mọi ưu tư và khơi gợi những tình cảm tốt đẹp trong con người.”

Con chữ  tấm lòng – Dấu ấn một đời thơ của Phạm Trung Tín - 2

Chân dung nhà thơ Phạm Trung Tín.

Là người lính từng đi qua chiến tranh với biết bao giao lao vất vả. Cho dù là chiến tranh hay đời thường, Phạm Trung Tín luôn mang trong mình tình yêu thơ da diết, đằm thắm, thủy chung. Ngay cả lúc hành quân cùng chiếc ba lô và súng đạn nặng trĩu, ông cũng không quên mang theo cuốn sổ, cây bút. Thơ ông vì thế luôn có sự gắn bó mật thiết với cuộc sống hiện thực cùng những biến động thăng trầm của thời cuộc.

Trong đại dịch Covid-19, khi chứng kiến bao người mất đi sự sống; cảm nhận nỗi đau, cái tôi nhỏ bé bất lực của con người, ông đã viết lên những câu thơ đầy ám ảnh bằng nỗi xót xa đến nhói lòng. Người đọc cảm nhận nỗi bi thương mất mát ấy trong từng con chữ, như từ chính cõi lòng đầy trắc ẩn của tác giả.

“Giặc thinh lặng hủy hoại đời

Ngàn sinh mệnh bóng ma trơi thình lình

Vô tang vô tưởng vô tình

Tâm hương thắp nghẹn cốt bình nhói tim”

(Phận người trong tâm dịch)

Ở một khía cạnh khác, người ta lại đón nhận thơ ông như một tia nắng ấm áp, ngập tràn yêu thương với nét dung dị rất đời thường, chan chứa tình thân. Trong bài  thơ “Cắt móng tay cho mẹ”, chỉ một vài chi tiết khắc họa cũng đủ trở thành chất liệu đắt giá mô tả cả một cuộc đời đói nghèo, cơ cực mà bao dung vĩ đại của bà mẹ và tấm lòng hiếu thảo, biết ơn của đứa con được thể hiện qua hành động tưởng chừng rất nhỏ nhặt trong cuộc sống: Cắt móng tay cho mẹ.

“Ngón gãy gân guốc nhăn nheo

Đồng sâu ruộng cạn đói nghèo trả vay

Trời thương con được cầm tay

Để xoa dịu bớt đắng cay phần người.”

Trái ngược những suy tư sâu lắng trong thơ, với cuộc sống thường nhật, ông là người nhiệt huyết, quảng giao và hiếu khách. Ngôi nhà của ông luôn đầy ắp tiếng cười của bạn bè, đồng đạo. Dù bên ly rượu nồng hay bình trà quê sóng sánh, văn thơ và biết bao câu chuyện tình người, tình đời luôn là những đề tài không bao giờ vơi cạn. Ông cho rằng: “Bạn bè nói chung và bạn văn chương nói riêng là tài sản của mình - là thứ tài sản vô giá đáng được trân trọng và gìn giữ”. Sự trân quý bạn văn ấy được ông gói gém trong hai câu thơ: “Trọng tri kỷ, quý tri âm/ Rượu khao mặc khách, thơ tầm tao nhân”.

Chẳng thế mà ngay tại khuôn viên gia đình ông có nguyên một sảnh được đặt tên là “Thị,Tửu, Kỳ - Hoa Tao Ngộ”. Nơi đây thường xuyên diễn ra các cuộc giao lưu văn chương thấm đẫm tình người, tình đời mà đầy chất thơ! Đó cũng chính là tiếng lòng của ông; là lẽ sống; là phong cách ứng xử mà ông đang lan tỏa đến mọi người.

Biển người tri ân

Với “Con chữ tấm lòng”, điểm đặc biệt có lẽ không phải chỉ là nơi dành cho riêng thơ mà còn như một lời tri ân của tác giả gửi đến các các đồng nghiệp, các văn nghệ sĩ, các nhà giáo, các bậc tiền bối. Những tên tuổi như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Vũ Tiềm, Trần Hà Yên, Lam Giang hay Triệu Xuân, Hải Như, Phạm Như Vân, Trúc Phương, Nhuệ Giang, Nguyễn Nghiêm, Hoàng Bá Vi… được ông nhắc đến bằng sự trân trọng và coi đó như một cách lưu giữ ký ức, sự kết nối giữa các thế hệ văn nghệ sĩ.

Con chữ  tấm lòng – Dấu ấn một đời thơ của Phạm Trung Tín - 3

Từ trái qua: Nhà thơ Phạm Trung Tín, nhà văn Cao Sơn, nhà văn Trúc Phương tại Đại hội X – Hội Nhà Văn Việt Nam 2020.

Chính điều này cho thấy rõ hơn con người Phạm Trung Tín – một người viết thơ không chỉ cho mình mà cho cả gia đình, bạn bè, đồng đội; cho xã hội hôm nay và cả mai sau. Từ trong tâm khảm một người lính đi qua chiến tranh, luôn đau đáu nghĩa tình, khát khao cống hiến. Bằng triết lý sống tình người bao và những nốt thăng trầm của cuộc đời, Phạm Trung Tín đưa vào thơ ông nhiều suy ngẫm trở trăn. Ở đó, ông đối diện với chính mình, đối diện với đời để được sống yêu thương hơn, nhân hậu hơn:

Chính mình rồi lại mình thôi

Hẹp vòng quay, chậm gót rồi, hoàng hôn

Cộng trừ nhân chi nữa dại khôn

Cõi nhân sinh rối, phách hồn lạc xiêu.”

(Đối diện chính mình)

Với niềm đam mê văn chương, tình yêu thơ đằm thắm, hào sảng; ông vẫn đang miệt mài gieo từng con chữ như gieo từng mầm sống. Bao nhiêu biến động cũng không thể làm vẩn đục được mạch nguồn trong sáng ở mỗi bài thơ. Dù con tạo vần xoay thế nào, thơ ông vẫn trở về với điểm tựa bền vững: Tình yêu thương con người và sự tử tế dành cho cuộc đời.

Đọc “Con chữ tấm lòng”, người ta có thể mường tượng phần nào chân dung tinh thần của Phạm Trung Tín:  Một người lính, một nhà thơ, một bạn văn luôn sống trọn vẹn với con chữ, tình người. Thơ ông tuy  giản dị nhưng bao hàm một triết lý sâu xa, chan chứa tình yêu thương con người. Gấp lại trang sách cuối, độc giả có thêm một lý do để tin rằng: Chỉ có tình yêu thương, lòng trung hiếu và trái tim bao dung nhân hậu mới làm cho cuộc đời trở nên ngát hương, trường tồn.

Minh Thư

Tin liên quan

Tin mới nhất