Nhà văn Trung Trung Đỉnh, người lính lạc rừng, lạc vào cõi sách

Trong số các đồng nghiệp “tay ngang” từng viết văn, làm báo (hơn nửa “đời hư”) chuyển sang làm nghề xuất bản, lại cũng từng là lính, tôi thấy Trung Trung Đỉnh là nhà văn - lính trận khá nổi tiếng với bạn đọc, lại nữa, ông về làm Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, kế thừa những di sản của các bậc tiền bối đã tạo nên thương hiệu suốt một thời gian dài…

Tôi nghĩ, khi nhận công việc này, chắc ông cũng chịu một áp lực vô hình nào đấy, mà cho đến tận bây giờ, dù cả tôi và ông đã “rửa tay gác kiếm” nhưng tôi cũng chưa kịp hỏi ông về những khó khăn đoạn đầu khi ông từ báo Văn nghệ chuyển qua làm quản lý một đơn vị hoàn toàn mới, lạ với một người như ông?! Tôi cũng thấy không còn nhiều bận tâm về việc này, bởi ở lĩnh vực mới, ông đã làm quá “đỉnh”, sau gần 2 nhiệm kỳ, từ 2008 đến 2016 (nhiệm kỳ 5 năm). Và tôi nghĩ, hỏi cũng chẳng để làm gì!

Bài viết này, tôi muốn cùng bạn đọc thử khắc họa chân dung một người vừa là “phu chữ” (chữ của nhà thơ Lê Đạt), vừa là người “cõng chữ” làm sách, trên cương vị giám đốc.                                                                                                                                1. 1. Tôi biết ông ngay từ ngày ông vừa học xong Khóa I Trường Viết văn Nguyễn Du, về công tác ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Bấy giờ tôi làm biên tập viên sách dịch, phòng sách Văn nghệ Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Tôi nhớ bữa ấy, ông đến nhà xuất bản, có mang theo một tập bản thảo. Thoạt đầu, tôi nhận ra, ông này xem ra không được tự tin như các cộng tác viên khác. Dáng ông thấp đậm, mớ tóc xoăn, hàm răng vàng ngà của người nghiện thuốc nặng, giọng nói chậm rãi…

Qua ông tự giới thiệu, tôi biết ông là Phạm Trung Đỉnh (với bút danh Trung Trung Đỉnh), làm biên tập viên Ban Văn xuôi của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ông Trưởng phòng của tôi trực tiếp nhận bản thảo từ người cộng tác viên mới này. Sau vài câu chuyện xã giao, người cộng tác viên này xin phép ra về, cử chỉ, nét mặt vẫn như chưa hết ngượng ngùng. Tôi thấy người này xem ra không hoạt ngôn như những người cộng tác viên văn nghệ khác, mà tôi từng gặp. Có lẽ, ông là lính ở đơn vị lên, lần đầu đến nhà xuất bản nên cũng có chút bỡ ngỡ, mặc cảm? (đấy là ý nghĩ của tôi lúc bấy giờ).

Điều đặc biệt nữa, tôi cũng muốn nói, ông đến nhà xuất bản một mình, những người khác thường có người “tên tuổi” bên Tạp chí dẫn qua giới thiệu (kiểu “bảo kê”, như cách nói dân dã sau này)…

Cũng thật ngẫu nhiên, ngay sau khi ông vừa ra về, ông sếp của tôi giao ngay bản thảo cho tôi đọc biên tập. Bản thảo ông mang tới bữa ấy được đánh máy cẩn thận trên loại giấy poluya mỏng (loại giấy, cánh lính chúng tôi bấy giờ vẫn dùng để cuốn thuốc). Đây là bản thảo sáng tác đầu tiên tôi được giao, bởi tôi là biên tập viên mảng sách dịch. Bản thảo tôi nhận đọc có tên Những người không chịu thiệt thòi, thoạt thấy cái “tít” như tựa một bài báo vậy. Nhưng sau khi đọc bản thảo, tôi thấy tên cuốn tiểu thuyết đầu tay này ông đặt, có “chủ ý” riêng của tác giả, một lý giải tâm thức của người lính trong cuộc!?

Cuốn tiểu thuyết “kể” câu chuyện của những người lính trẻ, làm những nhiệm vụ khác nhau ở những mặt trận khác nhau trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh, trải qua đau thương, mất mát, có cả hoang mang,… nhưng trên hết, ở họ, lúc nào cũng tràn đầy niềm hy vọng, lạc quan… Tôi thích giọng văn cũng như tư duy “tiểu thuyết” của tác giả ở tác phẩm dài đầu tay này, điều tôi cảm nhận, sau này lại  “đúng”: ông có sức hút riêng khi viết thể loại chân dung văn học (sau này, ông đã tập hợp các bài viết chân dung văn học, in thành tập riêng, với tên gọi Nhà văn thì phải biết đùa, Trung Trung Đỉnh, Nhà xuất bản Trẻ, 2018), cũng như hàng loạt tiểu thuyết ông công bố thời gian sau.

Trong tác phẩm này, giọng văn có lúc hài hước, lúc nghiêm trang, khi châm biếm,… đã thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người đọc, lột tả những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời qua những số phận nhân vật cụ thể… Bỗng dưng, từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn này, tôi lại liên tưởng tới thệ hệ các nhà văn “trung úy” của nền văn học Xô viết đi ra từ chiến tranh vệ quốc năm xưa. Họ là đại diện cho nhà văn thế hệ mới bên nước bạn, cũng như những nhà văn từ trong “rừng ra” như tác giả “Những người không chịu thiệt thòi”, họ sẽ là những gương mặt sáng giá của lớp nhà văn Việt Nam thời hậu chiến.

Nhà văn Trung Trung Đỉnh, người lính lạc rừng, lạc vào cõi sách - 1

Nhà văn Trung Trung Đỉnh - nhân vật "lạc rừng" năm xưa về lại buôn làng, tháng 9/2024. Ảnh NVCC

2. Tôi gặp lại ông trong một lần giao ban Cục Xuất bản tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gặp ông, tôi mới biết ông vừa mới chuyển sang làm Giám đốc Nhà xuất bản của Hội Nhà văn. Bữa ấy, suốt buổi họp, tôi thấy ông không mấy bận tâm với các đại diện các nhà xuất bản phát biểu, chốc chốc, ông hết nghe điện thoại đến, lại bấm máy gọi. Đến cuối cuộc họp, khi chia tay, ông hẹn sớm gặp lại tôi trước ngày ra Hà Nội. Ông kịp nói với tôi, ông đang tìm người “cầm trịch” chi nhánh nhà xuất bản tại thành phố. Người tiền nhiệm, phụ trách chi nhánh vừa nghỉ. Tôi nghĩ, ông này vừa “chân ướt, chân ráo” về nhà xuất bản mà đã biết lo xa! Chuyện này không dễ, vì từ thực tế bên tôi, tìm một người quản lý xuất bản, có khả năng độc lập “tác chiến”, tự chủ về kinh tế, ở một địa bàn văn hóa đọc sôi động, giữa thời buổi kinh tế thị trường nhiều cạnh tranh như ở đây…

Vậy mà chỉ ngay ngày hôm sau, ông thông báo ngày giờ đón tôi ở Văn phòng Chi nhánh nhà xuất bản bên ông, ông còn nhắc tôi, dứt khoát phải có mặt.

Khi tôi đến, điều khiến tôi ngạc nhiên là, trụ sở Văn phòng Chi nhánh nhà xuất bản đã được sửa sang, nâng cấp, không thấy dấu tích của ngày hôm qua, giờ thấy khang trang và sang trọng. Tôi nghĩ, chắc ông đã “đầu tư” và triển khai việc này trước đấy. Bữa tôi đến, đã thấy mấy người có mặt trước; trong số này, tôi biết một người làm sách tư nhân, vốn dân luật sư, người mê văn ông. Lúc đó, tôi nghĩ, ông bạn giám đốc đồng nghiệp như có chủ đích “lồng ghép” sự kiện  “2 in 1”: Vừa giới thiệu nhân sự mới, vừa ngầm hiểu “khai trương” lại Chi nhánh nhà xuất bản tại thành phố này!? Như vậy, chúng tôi, có khác gì, những người khách ông “mời miệng” đã có mặt trong đề cương một tập “sách mới”, mà ông là tác giả!

Ông khoe với tôi, người ông vừa tìm được, là một người làm báo, có mối quan hệ rộng, nhất là với những người làm sách ở đây. Sau này, tôi biết, người ông cất công mời về giúp ông “trấn giữ” miền đất này, là nhà báo, nhà văn Nguyễn Trung Dân, phu quân của Giám đốc Công ty Sách Phương Nam. Ông tân Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Hội Nhà văn tại Thành phố Hồ Chí Minh là người làm sách, chơi sách, có ảnh hưởng lớn trong các hoạt động truyền thông, kinh doanh sách của công ty. Công ty Sách Phương Nam sở hữu một chuỗi cửa hàng bán sách tên tuổi, không riêng ở trong thành phố mà còn ở các thành phố lớn trên cả nước.

Quả thật, tôi thầm phát ghen với ông. Người ta nói ông “khù khờ”, trong trường hợp này, ông đâu có vậy! Nhờ có tầm nhìn rộng, rất thực tế nữa, sau này, nhà xuất bản ông kết hợp thường xuyên với Công ty Sách Phương Nam duy trì dòng sách tự in, tự tiêu nhờ có cánh tay nối dài “đầu ra” là chuỗi cửa hàng sách của công ty có thương hiệu này. Ông từng bước ổn định nguồn thu cho cơ quan bằng chính sản phẩm của nhà xuất bản, điều nghĩ đơn giản mà không nhiều nhà xuất bản làm được vậy. 

3. Trong giới làm sách đầu những năm 2000, người ta hay nói về “tai nạn” nghề, nói những xuất bản phẩm sau hậu kiểm đã không được phát hành, nặng hơn nữa là đưa đi thiêu hủy… Và, người chịu trách nhiệm cao nhất, theo luật định là giám đốc ký in ấn phẩm. Trong số các giám đốc luôn nằm trong tốp đầu có những xuất bản phẩm như nêu trên, đi qua, hoặc không vượt qua vùng kiêng kị ấy, không thể không nhắc tới ông giám đốc, nhà văn, tác giả Lính trận, Lạc rừng… - Trung Trung Đỉnh!

Thực ra, cái gọi là vùng “nhạy cảm”, “kiêng kị”, đối với người làm xuất bản, thời nào cũng có. Có điều, quan niệm về  “nhạy cảm”, cả chính trị cũng như vùng “đặc quyền” văn hóa, xã hội,… không giống nhau, nhiều phần là phụ thuộc vào thời tiết chính trị, cả quan niệm và năng lực chuyên môn của những người làm công việc đọc hậu kiểm nữa!

Nhưng, không phải cuốn nào thuộc diện “nghi vấn”, yêu cầu giải trình (giống như ý kiến phản biện) của đơn vị xuất bản ấn phẩm với Cục Xuất bản cũng chịu số phận hẩm hiu, tức là tạm dừng phát hành để tiến hành sửa chữa, khắc phục… Nhiều cuốn sách, sau giải trình, vẫn được phép phát hành bình thường. Cái đó, thể hiện cái khéo, cái tài “cãi hay, chữa giỏi” của mỗi biên tập viên, của giám đốc khi bảo vệ đứa con tinh thần của tác giả, của nhà xuất bản.

Tôi thấy nhà văn, giám đốc Trung Trung Đỉnh có biệt tài đó. Có một lần gặp, tôi nói với ông: Ông cho tôi đăng ký 2 đề tài ở “nhà” ông: 1. Tuyển tập Điếu văn của Hữu Thỉnh; 2. Tuyển tập Giải trình (phản biện) sách cấm, dừng phát hành của Giám đốc Trung Trung Đỉnh. Ông cười, nói: “nhất trí như quả bí” - một giọng khôi hài rồi lảng sang chuyện khác.

Tôi đọc được điều ông không tiện nói ra. Khi ấy tôi cũng kịp nghĩ tới 2 scandal, ông là người in “dấu giày” trước đây, thời làm ở Văn nghệ Quân đội với truyện ngắn Chuyện không có trong sự thật của nhà văn Bọ Lập (Nguyễn Quang Lập) và Cánh đồng bất tận của nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư, thời ông làm Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, một thiên truyện ông quyết in ba số báo liền (sau đấy, báo Tuổi trẻ in lại 7 số), trở thành “sự kiện” văn học, và cũng giới thiệu một cây bút nữ Đất Mũi nhiều nội lực, tác giả của nhiều cuốn sách “ăn khách”…

Cả hai vụ việc kể trên, ông đều thoát hiểm một cách ngoạn mục! Chuyện này, tôi nghĩ, ông chỉ là “liên đới”, chưa phải là người chịu trách nhiệm chính? Cái đó, trời biết, ông biết, tôi cũng biết! Nhưng bây giờ khác, cho đến ngày ông nghỉ, 2 đề tài  vẫn là trong dự kiến!?

Công bằng mà nói, ở Nhà xuất bản Hội Nhà văn, thời ông nắm “quyền trượng”, các ông (Biên tập viên cự phách Tạ Duy Anh và Giám đốc Trung Trung Đỉnh) đã lần lượt cho chào đời những cuốn sách “đau đẻ” ở các nhà xuất bản khác chuyển qua, được đông đảo bạn đọc đón nhận và các đồng nghiệp nhìn với cái nhìn nể phục.

Tôi nảy ra ý muốn so sánh, rằng, Nhà xuất bản của ông nổi tiếng như Bệnh viện C Hà Nội, hoặc như Bệnh viện Nhi Thụy Điển (phía Bắc) vậy. Nói thẳng ra, ở cả 2 “bệnh viện” này, tỉ lệ sinh đẻ “mẹ tròn, con vuông” khá cao. Nhưng nếu so sánh khách quan, tôi thấy nhà của ông giống với Bệnh viện C hơn. Ở đấy, công việc “đỡ đẻ” vừa có nét truyền thống, vừa hiện đại. Chỉ kể tên 3 tác phẩm sau đây, chúng ta sẽ thấy khả năng cảm thụ và bản lĩnh “bà đỡ” của họ “đỉnh” tới đâu:

Thứ nhất, Chuyện ngõ nghèo (Trư cuồng) của Nguyễn Xuân Khánh, một bản thảo phải chờ sinh ngót nghét 20 năm, đi qua nhiều nhà xuất bản, vẫn không in được. Chỉ đến khi, bản thảo này về Nhà xuất bản Hội Nhà văn của ông Đỉnh, ông nhà văn họ Tạ (còn gọi Lão Tạ), không cần thay tên khác, vẫn chào đời suôn sẻ!

Thứ hai, Lê Vân, sống và yêu, tác phẩm này qua đọc bài viết của biên tập viên họ Tạ (đăng trên mạng), tôi mới thấy hết trách nhiệm chuyên môn và tình cảm của người làm sách ở các ông sâu, nặng biết nhường nào

Thứ ba, Chuyện nông trại (Trại súc vật) của George Orwell, khi cuốn sách này phát hành, các ông và đối tác liên kết còn bị “tình nghi” là thông đồng với nhau để đi qua “khe cửa hẹp” khi đăng ký số xác nhận kế hoạch đề tài xuất bản từ cơ quan quản lý, cả chọn “điểm rơi” phát hành… Nếu không có sự tận hiến với nghề nơi họ (người cõng chữ), bạn đọc sẽ không bao giờ được cảm nhận tài hoa của người viết và niềm tin vào cái mới, cái tốt đẹp trên đời của những người làm sách một thời dành cho các tác phẩm văn chương ấy… Họ đúng là “trời sinh một cặp”!

Nhà văn Trung Trung Đỉnh, người lính lạc rừng, lạc vào cõi sách - 2

Bộ sách của nhà văn Trung Trung Đỉnh, NXB Trẻ, 2018.

4. Từ khi chuyển sang làm công tác quản lí, tôi thấy nhan sắc ông thay đổi nhanh, thân xác ông gầy rộc, mớ tóc xoăn đã ngả màu hung, bạc, thêm nét cười khô, héo... Có thể, với trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lo “cơm ăn, thức uống” cho ngần ấy con người làm công, ăn lương ở một nhà xuất bản chuyên canh là sách văn học, sự cạnh tranh là điều khó tránh đã là nguyên nhân khiến ông trở nên như vậy.

Việc trước tiên, ông cùng các cộng sự trong cơ quan tìm cách mở luồng, mở rộng biên độ đề tài, vì “Nhà văn và cuộc sống”, “Tiếng nói nhà văn”, luôn đồng hành cùng thời cuộc, với dân tộc. Hãy nhìn vào một đề tài, một tác giả, ngỡ xa lạ với tôn chỉ, mục đích của nhà xuất bản “chuyên ngành” là nhà xuất bản của ông, bộ sách (xeri sách) của doanh nhân, luật sư, nhà tư vấn…  Nguyễn Trần Bạt (như: Suy tưởng, Cải cách và sự phát triển, Văn hóa và con người, Cội nguồn cảm hứng, Đối thoại với tương lai, Không gian tinh thần, Vượt qua những giới hạn,… - Biên tập viên xuất bản Tạ Duy Anh) ra đời, gây tiếng vang, và cũng khẳng định, một khi nhà văn quan tâm thời cuộc, mọi chuyển động của đời sống, trong hành trình đổi mới tư duy cùng nhu cầu đòi hỏi muôn vẻ của bạn đọc, luôn nảy sinh những  đề tài xuất bản…

Ngoài ra, ông biết tận dụng “phép lợi thế” của nhà văn, nhà xuất bản là thường xuyên tổ chức các buổi giới thiệu “sản phẩm”: cây bút mới, sách mới trưng bày bán tại chỗ, giao lưu với tác giả tặng chữ ký cho bạn đọc… đã trở thành món “đặc sản” đối với bạn đọc mê sách văn học. Việc này, tôi thấy ông triển khai rất sớm, ngay sau về nhận chức giám đốc. Ông nhờ một người bạn là kĩ sư xây dựng giúp cải tạo một gian hội trường khang trang trên lầu 2 trụ sở nhà xuất bản, trang bị hệ thống ánh sáng, âm thanh hiện đại, đưa vào làm “dịch vụ” trong các hợp đồng cho thuê  hội nghị, hội thảo, và ưu tiên tổ chức theo hình thức “khép kín” các buổi giới thiệu sách mới, giao lưu tác giả với bạn đọc…

Từ việc khai thác lợi thế này, sách hay đã đến tay bạn đọc theo cách riêng, mà các nhà xuất bản khác khó làm theo. Các ấn phẩm từ “bệ phóng” nhà xuất bản của ông tạo nên sức hấp dẫn với bạn đọc ngày một tăng… và nguồn thu “đầu vào” đã giúp ông và nhà xuất bản vượt qua những khó khăn của thời văn hóa đọc đã dần được thay thế bởi sự phát triển công nghệ số, sách tương tác đa phương tiện…

Vốn không rành về công nghệ, nhưng ở ông có sự nhạy bén với nghề, nhờ những người bạn tốt luôn sẵn lòng đứng “chống lưng”, hỗ trợ ông trong chuyện ứng dụng công nghệ  mới mẻ mà cũng nhiều hấp dẫn này.

Thời gian về sau, tôi thấy ông nhàn nhã, lại có thời gian viết sách, và “mần thơ” (chữ của Đặng Huy Giang) nữa! Ít ai tin, người như ông mà tung ra 2 tập trường ca trong một thời gian ngắn, quả thật gây bất ngờ không chỉ với đồng nghiệp và bạn yêu thơ. Đó là 2 trường ca Đá và em, Chàng trai bằng đá. Với riêng tôi, tôi nghĩ, văn xuôi đã không đủ “size” tình cảm để ông nói hết “tiếng lòng” về một vùng đất, về những con người đã chở che, nuôi ông thành “dũng sĩ” cầm súng, viết văn!?

Nghĩ về ông, những ngày này, tôi lại thấy nhớ đến ông, nhớ một thời, chúng ta, bạn đọc mê sách văn học luôn mong mỏi được đọc những trang sách khai tâm, hướng thiện giữa cuộc sống bộn bề, nhiều thử thách đời người.

5. Có một chuyện về ông, tôi muốn chia sẻ, mà chưa có dịp, ấy là chuyện tin đồn: năm ông nhận quyết định nghỉ chế độ. Người ta kháo nhau rằng, ông đã “chống” lại quyết định trên của tổ chức bên cơ quan chủ quản (gọi là phản ứng với chủ quản về cung cách bàn giao cho người kế nhiệm, có lẽ chuẩn hơn).

Là người cùng cương vị công tác, lại hiểu ông từ thời mới về nhận chức giám đốc  nhà xuất bản, chưa kể, ông là nhà văn, có nhiều dự định sáng tác, nhất là, không có nhiều thời gian làm khi đương nhiệm, giờ là lúc ông có nhiều điều kiện, thời gian… trở lại với đam mê viết, trở về với bà con, với buôn làng Tây Nguyên thời ông là lính trận…

Chuyện “ham quyền” nơi ông, là điều khó tin. Như ông từng phải thốt lên khi lòng mình (đương sự trong thông báo bàn giao) bị tổn thương: “Con người ta, ai cũng có lòng tự trọng!”. Có thể, người đại diện tổ chức chủ quản của ông đã thiếu tế nhị? Hoặc họ cố ý ra vẻ rành về “thủ tục” theo Luật Công  chức cả khi giao nhiệm vụ, cũng như khi ra thông báo nghỉ chế độ với cán bộ dưới quyền đã nêu rõ. Việc nhỏ “như con thỏ” nhưng với người giàu lòng tự trọng như ông Đỉnh, chuyện ông “bức xúc” là chuyện khó tránh và dễ bề thông cảm.

Có người sẽ nghĩ về thân phận “quả chanh vắt hết nước” như dân gian ví von, ở trường hợp của ông, cũng không ngoại lệ? Thôi, chuyện đời mà, người ta hiểu thế nào, cứ để vậy, có khi lại hay, nó thành giai thoại nhà văn như bao giai thoại khác, chẳng cần “giải mã” làm chi. Tôi cũng đã đọc bài báo viết về “sự kiện” này trên báo Dân Việt. Lúc bấy giờ, tôi như muốn được về bên ông, ôm ông, xoa mái tóc xoăn đã ngả màu của ông, và an ủi: ông đâu “lẻo miệng” để tham gia “văn hóa” tranh luận.

6. Mới đây, sau hơn chục năm bặt tin ông, tôi nhờ người bạn ở Hà Nội xin số điện thoại của ông mới được biết ông đang trên cao nguyên. Tôi mời ông, sau chuyến đi về ghé chơi thành phố biển nơi tôi đang sống. Hẹn, dù biết là khó gặp nhưng vẫn nuôi hy vọng. Rút cục, chỉ sau vài phút, ông đã nhắn cho tôi, ông vừa nhận được cú điện thoại của con trai, báo tin mẹ cháu cấp cứu vào bệnh viện… Đúng là tuổi già, chẳng ai biết trước được điều gì. Như vậy ông phải thu xếp ra sớm?!

Tôi mong gặp lại ông, phần cũng vì muốn “moi” ông vài chi tiết để hoàn thành nhanh bài viết về ông trên cương vị giám đốc, góp vào tủ sách “Dự án” của Hội Cựu binh xuất bản, và cũng muốn chia vui với người đồng nghiệp một thời chưa xa, về “sự kiện” - Nhà xuất bản Trẻ, năm 2018 đã có món quà “đặc biệt” tặng ông, ngay sau ngày ông về nghỉ hưu.

Tôi thật sự vui vì đời một người như ông nhiều rủi ro, hệ lụy nhưng trên cả vẫn là may mắn, hạnh phúc. Tôi nghĩ, một người làm nghề như chúng tôi khó ai được như ông: “Sự kiện” Nhà xuất bản Trẻ đã dụng công hoàn thành bộ sách gồm 7 cuốn (Những khoảnh khắc đời người, Ngược chiều cái chết, Lời chào quá khứ, Tiễn biệt những ngày buồn, Lạc rừng, Lính trận, Sống khó hơn chết), thuộc các thể loại khác nhau đã “làm nên” nhà văn Trung Trung Đỉnh gửi tặng ông ngày ông “dứt áo, từ quan” về tự do làm điều mình thích.

Với riêng tôi, có lẽ đây là sự kiện “có một không hai” trên đời, cả trong “cõi sách”.  Để khép lại bài viết về ông, tôi xin trích dẫn cảm nhận của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên về sự kiện kể trên: “Đúng là một kỉ lục xuất bản. Nhưng trước hết và trên hết, đây là một thái độ văn hóa, một tấm lòng của những người làm sách ở Nhà xuất bản Trẻ đối với một nhà văn, một tác giả, rộng ra là đối với văn hóa, văn học…”.                                                                                                                                Cầu mong ông luôn được khỏe, bình yên, hưởng những giây phút hạnh phúc, sảng khoái từ tình cảm của đồng nghiệp, của bạn đọc dành cho ông, một nhà văn “lính trận”, một giám đốc xuất bản nhiều năng lượng tích cực, luôn biết truyền cảm hứng “sống đẹp” cho bạn bè, đồng nghiệp…

Lê Huy Hòa

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá dầu giảm 5 ngày liên tiếp: Đây là lí do

Giá dầu giảm 5 ngày liên tiếp: Đây là lí do

Giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 8. Nguyên nhân chính đến từ lo ngại nguồn cung toàn cầu tăng mạnh, có thể gây dư thừa trong quý IV năm nay và sang cả năm 2026.