Nghề báo - nghiệp văn
Trong bối cảnh ngày càng nhiều "bóng hồng" nắm giữ vị trí tổng biên tập các tạp chí văn học nghệ thuật địa phương, tác giả tập trung khắc họa chân dung 5 quý ông chủ bút đang "phủ sóng" toàn quốc. Họ là những nhà báo, nhà văn tài năng, bản lĩnh, không ngừng nỗ lực chèo chống và phát triển các cơ quan báo chí trong bối cảnh nhiều thách thức, đồng thời có những đóng góp nổi bật vào sự nghiệp văn chương nước nhà.
Luận về nghề báo, nghiệp văn và phái tính
Tôi dám chắc rằng, không ở đâu như Việt Nam thời nay, nhiều “bóng hồng” làm chủ bút các báo chí văn học nghệ thuật. Trong một bài viết gần đây Một lứa bên trời (in trên tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, dịp 21/6/2023), tôi đã “chạm đến” 12 nữ sĩ (là nhà văn, nhà báo) đang ngồi ghế “chủ bút” (tổng biên tập) các tạp chí văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố từ Lạng Sơn (Vi Thị Thu Đạm), Lai Châu (Phùng Thị Hải Yến), Phú Thọ (Nguyễn Thị Hồng Chính), Bắc Giang (Thu Hà), đến Hà Nội (Vương Minh Huệ), Hải Dương (Trương Thị Thanh Huyền), Ninh Bình (Phạm Thị Duyên), Thanh Hóa (Thy Lan), Nghệ An (Phạm Thùy Vinh), Quảng Bình (Nguyễn Thị Lê Na), Quảng Trị (Đoàn Phương Nam), vào tận An Giang (Lê Thanh My).
Mười hai (12) là con số trùng phùng với “mười hai bến nước” theo cách nói dân gian. Nó nói về tinh thần nữ quyền lên ngôi. Nó nói về một nền văn chương/báo chí mang gương mặt nữ. Nhân dịp này, tôi cũng nhắc nhớ đến những nữ nhà báo - nhà văn tài danh như Lý Thị Trung, Ngọc Trai, Thiếu Mai, Dương Thị Xuân Quý, Lệ Thu, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Trần Thị Thắng, Lê Minh Khuê, Lê Thị Mây, Lâm Thị Mỹ Dạ, Vũ Thị Hồng, Phạm Thị Minh Thư, Y Ban, Thùy Dương, Võ Thị Xuân Hà, Đỗ Bích Thúy, Phong Điệp,...
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), tôi có ý định tìm ra 12 nhà văn - nhà báo (thuộc phái mày râu) là “chủ bút” (tổng biên tập) các báo chí (báo ngành và văn học nghệ thuật) từ cấp trung ương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước, song le, dù rất cố gắng sưu tầm nhưng vẫn không điểm danh đủ. Nhẩn nha đọc rồi cũng tìm ra “một bàn tay thì đầy”: năm chiến tướng hiện đang làm chủ bút các báo chí lớn “phủ sóng” toàn quốc.
“Một bàn tay thì đầy” - về 5 quý ông chủ bút báo chí
Nhà báo, nhà văn Hoàng Dự (sinh năm 1957, quê quán Nam Định): Đương kim Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật (cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam) và ấn phẩm Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam (ra hàng tháng). Bình thường thì làm tổng biên tập một cơ quan báo chí trong thời buổi “gạo châu củi quế”, thời buổi báo giấy chưa phải là tuyệt chủng nhưng có nguy cơ thất thủ, đã là khó. Đằng này lại hai ấn phẩm. Đổ mồ hôi sôi nước mắt là cầm chắc. Ấy vậy mà văn giới cũng như báo giới, gặp ông cứ thấy thường trực nụ cười tươi, lạc quan yêu đời.
Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự
Ông là người giỏi chèo chống trong nghề báo, từng làm Tổng biên tập Báo Thanh niên thời đại, Thể thao Việt Nam. Một thời vang bóng, quá khứ oanh liệt như dưới thanh thiên bạch nhật. Nhưng sự kiện ông dám nhận làm Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật theo hình thức tự chủ tài chính mới “hot” (theo cách nói của bàn dân thiên hạ ngày nay). Vào thời điểm năm 2020 mà dám cầm trịch một tờ báo giấy thì, như thiên hạ nói, một là liều lĩnh, hai là dũng cảm và thông minh.
Ông thuộc type thứ hai. Từ khi làm đề án ra báo đến khi khai sinh số đầu tiên Thời báo Văn học nghệ thuật (ra ngày 30/7/2020) là một quãng thời gian căng như dây cung, mũi tên sắp lao đi, hồi hộp và gay cấn. Tôi không rành chuyện bếp núc của nghề báo (vốn được coi là nghề nguy hiểm), nhưng cũng biết được ngọn nguồn nỗi gian truân của quyết định này.
Bây giờ đã qua 5 năm, Thời báo Văn học nghệ thuật vẫn đứng vững giữa cơn bão thị trường cũng như sức ép của báo điện tử và mạng xã hội đang thống ngự. Gần đây báo có giảm số trang (từ 24 xuống còn 16). Tuy vậy, dẫu số lượng trang giảm, đáng mừng là chất lượng vẫn được bảo tồn.
Thành tích trội bật của Tổng biên tập Hoàng Dự trong nhiệm kỳ đầu (2020-2025) là sáng kiến tổ chức Cuộc thi tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật lần thứ nhất (2023-2025). Trong lịch sử báo chí và văn học nước nhà, lần đầu tiên có một tờ báo “sinh sau đẻ muộn” đứng ra tổ chức một cuộc thi chuyên biệt về tiểu thuyết. Công việc này trước đó được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức 5 cuộc thi tiểu thuyết trong vòng 20 năm (1998-2019).
Làm báo giỏi thì ai cũng biết, cũng như không ai không biết Hoàng Dự là nhà văn tài hoa. Ông viết văn, gần đây làm thơ. Nhưng phải nói cho công bằng, thơ ông chưa được vang hưởng như văn. Tiểu thuyết Đường đời được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều tập đã lấy đi nhiều thời gian rỗi và cả nước mắt của các “thượng đế”. Tập truyện ngắn Sống vì người đã chết (2004) đọc hấp dẫn vì tính chất phiêu diêu, kỳ ảo của nó. Mới nhất, năm 2023 ông xuất bản tiểu thuyết Nước mắt làng quê (Giải Khuyến khích Cuộc thi văn học về Công đoàn và Công nhân, 2021-2023). Trong “ngăn kéo” của nhà văn còn một tập thơ, một tập tiểu thuyết có nhan đề bắt mắt Hai chồng, dự kiến xuất bản trong năm nay.
Thuộc đội hình U70, làm việc như nhà báo - nhà văn Hoàng Dự không phải nhiều, nếu không nói là đếm trên đầu ngón tay.
Nhà báo, nhà văn Nguyễn Bình Phương (sinh 1965, quê quán Thái Nguyên, nhập ngũ 1985), tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du khóa IV; từng làm biên tập tại Đoàn kịch Quân Đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội từ năm 2015. Nguyễn Bình Phương thuộc loại tính cách kín đáo nhưng sẵn sàng bùng nổ, trong con người này chứa chất cả một núi băng đồng thời là một hỏa diệm sơn.
Nhà báo, nhà văn Nguyễn Bình Phương
Con đường quan lộ của anh cũng gây bất ngờ với nhiều người vốn biết anh từ thuở còn là sinh viên khóa IV, Trường Viết văn Nguyễn Du. Lúc đó mọi người cũng chỉ nghĩ anh là người mê đắm con chữ như người thơ Nguyễn Lương Ngọc cùng khóa học. Chỉ thế thôi. Đến lúc làm biên tập ở Nhà xuất bản Quân đội nhân dân thì cũng chỉ bộc lộ tinh thần mẫn cán của công chức điển hình. Nhưng con người nhiều năng lượng và nội lực này dường như chưa bắt gặp thời cơ. Chỉ từ lúc về Tạp chí Văn nghệ quân đội thì cơ hội - thiên thời/địa lợi/ nhân hòa - lập tức xuất hiện làm bà đỡ mát tay. Như đoàn tàu đặt sẵn trên đường ray, cứ thế lao đi tới đích.
Tôi cộng tác với Tạp chí Văn nghệ quân đội từ 1980, cũng chưa hề nghĩ đến một ngày ông chủ bút tạp chí văn chương sang trọng và nghiêm ngắn này lại là Nguyễn Bình Phương. Rồi nữa, trong Đại hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025), anh được bầu vào Ban chấp hành và giữ chức Phó Chủ tịch; gần đây trên tuần báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) còn ghi thêm “Chỉ đạo: Nguyễn Bình Phương”.
Nguyễn Bình Phương đã có 10 năm Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Cũng trải trường văn trận bút.
Tạp chí Văn nghệ quân đội là đơn vị văn học tổ chức được nhiều cuộc thi sáng tác văn, thơ, ký; đặc biệt tổ chức được nhiều trại sáng tác thường niên, nên có cơ hội phát hiện ra nhiều hạt giống mới, đặc biệt là các cây bút nữ.
Nguyễn Bình Phương được đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá trên văn đàn Việt Nam đương đại. Cách đây chưa lâu có hẳn một cuộc hội thảo (do Viện Văn học và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức, 2023) với chủ đề “Tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương trong chuyển động của văn học Việt Nam đương đại” (in thành sách với tựa Nguyễn Bình Phương - Những mê lộ nghệ thuật).
Tính đến 2025, anh đã xuất bản 10 tiểu thuyết (Vào cõi, Bả giời, Những đứa trẻ chết già, Người đi vắng, Trí nhớ suy tàn, Thoạt kỳ thủy, Ngồi, Mình và họ, Kể xong rồi đi, Một ví dụ xoàng) và 6 tập thơ (Lãng mạn, Buổi câu hững hờ, Xa thân, Lam chướng, Từ chết sang trời biếc, Thơ Nguyễn Bình Phương); anh đã nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021, dành cho tiểu thuyết Một ví dụ xoàng.
Nhà báo - nhà văn Phạm Khải (sinh năm 1968, quê quán Hà Nội), tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du, khóa V. Ở Việt Nam, có những “gia đình văn nghệ” độc đáo, vui tươi; Phạm Khải góp vào một: vợ anh - nhà văn Lê Hồng Nguyên) và bố vợ - nhà thơ Lê Hồng Thiện.
Anh cũng từng được thử thách qua nhiều vị trí công tác (Hội Văn nghệ Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân) trước khi đảm nhiệm chức vụ Tổng biên tập Báo Công an nhân dân (từ ngày 1/2/2020, khi mang quân hàm Đại tá, anh được phong quân hàm Thiếu tướng năm 2021).
Nhà báo, nhà văn Phạm Khải
Làm Tổng biên tập một tờ báo lớn của lực lượng công an nhân dân, rõ ràng là vinh dự và trách nhiệm đều lớn lao. Người ta hay so sánh anh với những người tiền nhiệm như các Tổng biên tập Ngôn Vĩnh, Hữu Ước, Phạm Văn Miên và rút ra kết luận theo quy luật “tre già măng mọc”, hoặc là “cờ đến tay thì phất”. Cũng là thực tế và biện chứng.
Báo Công an nhân dân là một tờ báo lớn có quy mô của một “tổ hợp báo chí”, có lượng phát hành và người đọc lớn vào loại nhất nhì ở nước ta hiện nay cùng với các báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền phong. Làm chủ bút một tờ báo lớn như báo Công an nhân dân, liệu Phạm Khải có phải “kiễng chân”, “rướn sức”?
Rõ ràng là trách nhiệm cao thì sức lực và tâm trí phải đầu tư nhiều hơn. Song có lẽ không đến nỗi mất ăn mất ngủ như những tờ báo chí phải tự chủ tài chính. Báo Công an nhân dân thuộc diện bao cấp nên nhiệm vụ chính trị đặt ra là phải đúng và hay. Tôi cứ hình dung, một ngày, một tuần Tổng biên tập Phạm Khải phải ký bao nhiêu chữ ký để báo ra, chưa kể các công văn giấy tờ sự vụ khác? Tất nhiên là nhiều nhiều. Có mấy chuyên đề của báo Công an nhân dân (An ninh Thế giới, Văn nghệ Công an, hay trước đây Cảnh sát toàn cầu) thực sự bắt mắt, hấp dẫn người đọc.
Với tư cách một nhà văn, Phạm Khải là một tấm gương lao động nghệ thuật kiên nhẫn và có thành tựu. Tính đến nay anh đã xuất bản hơn 20 đầu sách (thơ, phê bình thơ, sách chuyên đề...). Anh từng tham gia các Hội đồng chuyên môn có uy tín (Hội đồng Lý luận phê bình văn học - Hội Nhà văn Việt Nam, Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương). Ở những vị trí này, như tôi biết, anh là người tinh tế, sâu sắc và công tâm. Anh cũng là người có duyên với các giải thưởng văn học.
Nhà báo, nhà văn Lê Vĩnh Thái (sinh 1975, quê quán Thừa Thiên Huế), trước khi nhậm chức Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương (năm 2020) là một thầy giáo dạy ở trường THCS xã Hương Thọ, thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Anh là người hùng vì đã cứu được 57 học sinh của trường thoát khỏi cái chết trong cơn lũ 1999 được ví như một “đại hồng thủy” (theo báo Người lao động, 3/5/2020).
Nhà báo, nhà văn Lê Vĩnh Thái
Người tiền nhiệm gần nhất của ông là nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc (hiện là Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế). Tôi nghĩ, nhà văn trước hết phải là một người tử tế, một nhân cách văn hóa trong veo “lòng sông gương sáng bụi không mờ”. Lê Vĩnh Thái là một ví dụ như thế. Anh đã thực hành tốt công thức “sống rồi mới viết”.
Người ta hay có cái định kiến về nhà thơ, thường là “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”. Tôi không nghĩ Lê Vĩnh Thái như thế. Khi được giao cầm trịch tạp chí Sông Hương, tôi dám chắc Lê Vĩnh Thái chịu nhiều áp lực vì thương hiệu của tạp chí, vì những người tiền nhiệm vốn lừng danh (từ Nguyễn Khoa Điềm, Tô Nhuận Vỹ, Hồng Nhu, Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Khắc Thạch).
Nhưng rồi khéo chèo chống, biết ổn định để phát triển. Sông Hương đã, đang và sẽ là tạp chí văn học nghệ thuật địa phương neo được tình cảm của độc giả trong và ngoài nước. Ở ta có mấy tạp chí văn học nghệ thuật địa phương mang tên sông (hay cửa sông) nghe thật đáng yêu, đáng nhớ: Sông Hương (Thừa Thiên Huế), Sông Lam (Nghệ An), Sông Thương (Bắc Giang), Cửa Biển (Hải Phòng), Cửa Việt (Quảng Trị), Nhật Lệ (Quảng Bình),...
Tôi cũng biết, dù sự vụ bận bịu, nhưng Lê Vĩnh Thái không hề lơ là với nàng thơ. Mấy tập thơ đã xuất bản của thi sĩ có ấn tượng với độc giả như Ký ức xanh (2004), Ngày không nhớ (2010), Trôi cùng đám cỏ rẽ (2013), Khúc rời những con chim quên tổ (2024). Trong thơ, Lê Vĩnh Thái trình diện một cái tôi trữ tình riêng tư nhuần nhuyễn với cái tôi công dân tích cực. Thơ anh, không ngân vang réo rắt, thường trầm tĩnh suy nghiệm lẽ đời.
Nhà báo, nhà văn Bùi Anh Tấn (sinh năm 1966, quê quán Thừa Thiên Huế). Anh từng giữ chức Trưởng Chi nhánh Nhà xuất bản Công an nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Tổng biên tập Báo Công an TP Hồ Chí Minh; hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ TP Hồ Chí Minh.
Nhà báo, nhà văn Bùi Anh Tấn
Độc giả biết đến Bùi Anh Tấn nhiều hơn từ khi anh nhận Giải A cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, 1999-2001, do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức, với tiểu thuyết Một thế giới không có đàn bà (nhận Kỷ lục: tác giả đầu tiên viết về đồng tính nam - gay).
Từ ngày làm Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, Bùi Anh Tấn và cộng sự trong Ban biên tập đã tạo nên biệt sắc của một tờ tạp chí văn học nghệ thuật địa phương/ thành phố lớn. Trước đây, dưới hình thức tuần báo, Văn nghệ TP Hồ Chí Minh phủ sóng rộng rãi hơn so với hình thức tạp chí như hiện nay. Đó là thực tế. Nhưng cái chất năng động, sắc bén, giàu tính phản biện tích cực thì không thay đổi hay suy giảm. Người ta nói, cứ nhìn vào "ông chủ bút" Bùi Anh Tấn thì biết khí sắc và đường đi nước bước của Tạp chí Văn nghệ Thành phố. Hồ Chí Minh - khoan thai, trầm tĩnh, vững vàng, đáng tin cậy của xã hội và văn giới.
Với tư cách một nhà văn, Bùi Anh Tấn định vị trên văn đàn bằng tác phẩm. Đến nay, anh đã xuất bản 21 tác phẩm văn xuôi, tiêu biểu như Một thế giới không có đàn bà, LES vòng tay không đàn ông, Hành trình của sói, Không & Sắc,... Sách của Bùi Anh Tấn thuộc loại best-seller. Những bộ phim truyền hình do anh viết kịch bản lên sóng đã thu hút khán giả trong khí quyển của văn hóa đại chúng.
Vĩ thanh
Có người nói, đây là thời của báo chí, không phải thời của văn chương. Thoạt nghe có vẻ có lý. Song cái gì cũng phải thấu tình, đạt lý; thậm chí như dân gian nói “một vạn cái lý không bằng một tý cái tình”. Khi báo chí mới vào Việt Nam theo chân người Pháp, các cụ nhà ta gọi là “tân văn”. Ở ta, hiện tượng nhà báo làm văn, nhà văn làm báo là khá phổ biến suốt hơn một thế kỷ qua. Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) bài báo nhỏ của chúng tôi là để tri ân và tôn vinh những người làm báo chân chính hiện nay, trong một phạm vi nhỏ mình quen biết.
Bình luận