Người đàn bà dưới vòm thơ khiết trinh

Thơ không phải là sự bột phát bất ngờ. Thơ là một một hạt mầm được gieo vào tâm hồn thi sĩ, chờ ngày trổ nhánh. Nữ sĩ Vũ Trần Anh Thư là trái thảo tình yêu khởi nguyên từ một “Rạng đông” của đấng sinh thành. Có thể, ngay từ khi mới tượng hình, trong Anh Thư đã có một mầm thơ ươm ủ từ khao khát của song thân. Đó chính là tinh thần của tập thơ “Ban mai thơm mắt nắng” (NXB Hội Nhà văn- 2024). Những vần thơ được kết từ những cảm xúc mãnh liệt nhất của cội nguồn và bản thể. Là hạnh phúc/ bất hạnh, niềm vui/ nỗi buồn, thất vọng/ hy vọng…là phức cảm trong trọn vẹn vui buồn ở cõi nhân sinh này, là “Ban mai thơm mắt nắng”.

Sự sống là điều kì diệu nhất trên cuộc đời. Ngày mẹ rạch đôi mình sinh ra Thư, ấy là một giai âm đẹp bất tận của cõi người. Vũ Trần Anh Thư, có lẽ đã thấm thía sứ mệnh ấy, con chim tung cánh từ chiếc tổ hạnh phúc, đã viết thay lời người cha, về tình yêu thuở ban đầu của họ.

Mẹ không nhớ ngày sinh em- vô tình trao cho anh cơ hội

Đánh dấu khoảnh khắc chào đời em trùng lễ thôi nôi em

Nâng chén rượu ngang mày xin đất trời chứng giám

Nghĩa tao khang từ thuở lọt lòng

Nguyện tim này suốt đời thắp ấm một Rạng đông

(Một ban mai xanh suốt đời nhau)

Tình yêu, không đơn thuần là khi chạm gặp, đó còn tựa như một mối duyên được kết từ trùng kiếp, thiêng liêng và xúc động vô ngần. Được tưới tắm trong thứ tình nguyên sơ ấy, thơ Thư vì thế, như một ban mai trong veo, biếc thơm. Đó là màu sắc của cả tập thơ.

Người đàn bà dưới vòm thơ khiết trinh - 1

Tập thơ “Ban mai thơm mắt nắng” (NXB Hội Nhà văn- 2024).

Ban mai là đường dẫn đến mọi tế bào vi tế của sinh thể thơ Ban mai thơm mắt nắng. Một đường link da diết, gọi gặp, kết nối cảm xúc ban đầu. Tôi tưởng ra, một ngày mới, tràn đầy cảm hứng, ý niệm về thơ dâng dâng, một xôn xao, một chênh vênh, một mơ hồ dậy căng lồng ngực hào hển.

Nàng mọc lên từ ngực cỏ

An nhiên xanh biếc ánh cười

Gương hồ xanh làn sóng tóc

Thảo nguyên xanh gió bờ vai

Dụ mùa về xanh môi mắt

(Xanh)

Cả một tứ thơ xanh mướt mát. Màu xanh là chủ lưu của dòng thơ Thư. Sự sống bật bung, không dè dặt, từ chối chừng mực. Một mãnh liệt chực trào khỏi bản thể. Có đến 5 từ “xanh” đi liền với nhau, câu thơ đầu thì “ngực cỏ” cũng là một dạng thức của sắc xanh. Thư đưa tôi đi sâu vào tập thơ, để khi đọc lại, tôi thấy, nét dịu dàng của Thư là một mãnh liệt, muốn bứt phá khỏi những khuôn vàng thước ngọc của xã hội Á đông mà thao thiết, mài mình bung tỏa trên những nút chữ hưng cảm. Thư thực sự, chỉ qua nhánh chữ, đã châm lửa đàn bà vào tôi. Tôi tin, có nhiều độc giả nữ, bị Thư biến thành ngọn lửa sau khi đọc chị. Thiên nhiên ở độ xuân thì, lồng ngực căng tràn gió mới, độ vào cơ thể dậy xuân của Nàng. Một cách viết rất Thư- “ngực cỏ”. Đó cũng là một sáng tạo từ, bởi trước giờ, cỏ thường gắn với bắt đầu và kết thúc, một an nhiên hồn hậu, mùi của đất. Thì nay, qua Thư, cỏ thanh tân thiếu nữ, nơi người ta nới dãn những căng thẳng, để “xanh biếc” cười, “sóng tóc” xanh, “bờ vai” xanh và “xanh môi mắt”. Đằng sau cảnh sắc thiên nhiên phơi trải, Thư đã họa một bức xuân thì đắm đuối, quyến rũ tựa chốn Thiên Thai mà ai nấy đều mong được một lần quên lối.

Thơ Thư dày đặc sự quyến luyến, vồ vập, gợi giới- một thế giới đàn bà trong trẻo, yếu tính mà uy quyền. Ấy là những đàn bà đẹp, gợi, biết và dám thể hiện những hấp lực ma mị quyền năng của mình.

Trong hoang mang hơi sương tháng Giêng

Có bàn tay nhẹ nâng bàn tay nàng chạm nút home

Dẫn dụ đường link bát ngát cỏ hoa thoảng hương thơm trời đất

Miên ảo đường chân trời. Hiện hữu vòng ôm ấm

Người vén sương đặt lên môi nàng mùa xuân

(Cảm ơn đường link ban mai)

Con chữ vươn từ mùa xuân. Có điều gì nhẹ như đôi cánh xuân mơ màng, choàng lên tất cả hanh hao khát cháy. Cái “nút home” kia là một nút ảo diệu, chạm vào, như bị chuốc say ly rượu tối tân hôn. Một xúc cảm rất người được gói trong từ “hoang mang”, thế rồi cùng lúc là hương, hoa, chân mây, mặt đất, ghì xiết và cả một khúc xuân vi vút trên môi nàng. Đàn bà trong Thư đã đi đến cực cảm, tràn vọt khỏi khuôn khổ, nhưng vẫn đắm đuối nữ tính.

Trong Ban mai thơm mắt nắng, tôi bắt gặp một Thư dạo chơi cùng tất cả. Những khoảng trời ngoài biên giới Việt Nam, màu quê hương, sắc phố thị, rồi cả kí ức và hiện tại, đã xâu chuỗi thành cảm xúc, kết thành đóa hoa mùa hạ.

Trôi đi nhé tháng Tư

Cho ta dạt miền trinh khiết

Trong không gian thinh lặng

Loa kèn an nhiên ướp nhụy nỗi buồn

Rồi thong thả bung cánh. Và hương…

(Với bình hoa trong cà phê quán vắng)

Thư là một người đàn bà hạnh phúc, có trong tay tất cả, nhưng là một người thơ, nên nỗi buồn là gia sản của chị. Tuy nhiên nỗi buồn trong Thư khi đi cùng chị đi trên những cung đường năm tháng, đã mang một khuôn mặt khác. Nỗi buồn ẩn vào khuôn mặt hạnh phúc. Trong tháng Tư những thanh âm mùa hạ như một “miền trinh khiết” lắng đọng để Thư chơi vơi hoài nhớ ngày qua. Chị ngắm buồn trong thinh lặng. Nỗi buồn “ướp nhụy” và nở hoa. Thư đã biến nỗi buồn thành một làn hương phảng phất. Đàn bà thơ, buồn là một ân điển.

Không chỉ đơm hoa, nỗi buồn Thư còn kết thành những giọt mưa.

Đã chạm trời xanh mây trắng

Ngút ngát sóng. Ngợp ngời đá cát san hô

Sao vẫn ngóng chờ một cơn mưa biển

Rời rợi thanh tân vời vợi gió

Đẫm đìa môi mắt chiều nay

(Đợi mưa Tuy Hòa)

Bài thơ ngóng đợi qua cách tạo từ độc đáo: “ngút ngát”, “ngợp ngời”, “rời rợi”, “vơi vợi”, “đẫm đìa”, là một chuỗi chờ mong. Trong yêu, lo âu hay phiền muộn là tất yếu. Thư đã diễn tả rất tinh tế những khát khao của người đàn bà trước biển. Chị mong một cơn mưa đại dương rợn ngợp, mơ tới bản đàn trời để trong khoảnh khắc con người được hân hoan buồn với những giọt lệ thinh không. Nghĩa là, Thư không dừng lại ở hiện tại, chi vẫn khát khao những chân trời viễn mộng. Mà có khao khát nào là không buồn trong một nỗi ngóng trông?

Có một nỗi buồn mùa trong thơ Thư là khi “Ai thả xuống chiều ngón nhớ heo may”. Hoàng hôn chính là tín hiệu thẩm mĩ gọi nỗi buồn sầu. Một bầu chiều trống trải vì những cánh chim thiên di. Tháng Bảy đã qua nhưng kí ức “sập sùi” vẫn nhắc về câu chuyện tình yêu mùa Ngâu. Những xa vắng, chia cắt đến nát tan thành bao giọt thổn thức trời mây, vẫn khiến trái tim người phụ nữ trong yêu run rẩy. Có điều lo âu, thêm lần hy vọng. Nỗi buồn nhuốm tím.

Hồ Tây hoàng hôn bầy sâm cầm đi vắng

Cầu gỗ Yên Phụ võng nhịp chân mây

Tháng Bảy qua rồi sao còn nhắc chuyện Ngâu

Tĩnh gương hồ mà bóng nàng nổi sóng

Mây tím chiều và ai tím nhau?

Trong 123 bài thơ của Ban mai thơm mắt nắng, bài nào cũng thấy dấu vết phụ nữ, cô ấy có thể phập phồng “ngực cỏ”, “giấc hoa hồng”, “ngan ngát làn hương”, cũng có khi là “chiếc váy bỏ quên trong tủ”, “lời hẹn trăng non”, “yêu ngộp thở”, nhưng cuối cùng vẫn nguyện ước “nếu già đi bên nhau sẽ thật chậm nhé anh”. Người phụ nữ ấy, trong mọi thời gian, không gian đều khao khát, lo âu và háo hức. Cô ấy trong nẻo tình, đắm đuối, dâng hiến và quyến rũ đến ngộp thở.

Ước một ngày thế giới không còn covid

Chúng mình miên du hoàng hôn

Rực rỡ váy không dây căng phồng gió biển

Sóng tóc tự do bỏ quên bờ vai trắng

Nhường mắt môi anh di trú bay về

Một giấc mơ đẹp vượt qua dịch bệnh, cái chết, thế giới chỉ còn tình yêu và người con gái trong giấc mơ như một bức tượng Vệ nữ, mặc cho gió biển nguyện ngắm, ve vuốt. Một chiếc váy bấy lâu đã bị bỏ quên trong ngăn tủ vô tình. Một căng nhức đợi chờ cháy bỏng, anh đến, xăm vào em những mắt môi anh. Đến đây, Vũ Trần Anh Thư đàn bà hơn tất thảy. Có cái mê dụ không nói ra của tình lứa đôi, nhưng là sự thủy chung, vì khát bỏng ấy chỉ dành cho duy nhất anh.

Bởi đã bao nhiêu thời gian trôi qua, là bấy nhiêu “Khoảnh khắc ngày của đóa hương đêm”. Thư náu trong đóa quỳnh mở cánh đêm với làn hương ẩm ướt. Nỗi nhớ hình “búp tay” gợi liên tưởng những ngào ngấu đàn bà ngọt ngào đẫm vị. Một sáng tạo về nhớ trong yêu. Thơ Thư khi ấy run run như tự cơn yêu tự bật cúc, phô diễn một bầu hoa lệ. Mà chỉ có Thư mới diễn tả, mới cất đựng nhưng cơn tình cuồng nộ ấy trong một tứ thơ ngọt ngào và thầm thĩ như một hơi thở, đẹp như không có thực.

Nắng thu

Lá quỳnh dường như cốm

Những búp hoa như búp tay

Mơn mởn rạng ngời dự báo đắm say

Có thể nào đêm nay hương tình không đẫm nhụy?

Người đàn bà dưới vòm thơ khiết trinh - 2

Tác giả Vũ Trần Anh Thư

Người đàn bà trong thơ Thư, có khi áo xiêm lộng lẫy, có lúc lại trễ nải đến với cuộc hẹn, cùng người đàn ông của đời mình, cất lên vũ khúc hoan mê. Nàng lấy gió làm áo, mượn trăng tô hư ảo, dùng hoa nguyệt quế để dậy hương. Thơ Thư đến đây mang vẻ đẹp của nghệ thuật siêu thực. “Mùa trăng” đi vào bầu ngực thanh tân “tròn đầy”, đóa hoa “nụ môi hàm tiếu”, như chờ một bừng giấc nồng nàn, khiến độc giả liên tưởng tới một bức đàn bà gợi cảm.

Nàng khẽ mở tấm màn gió ban công

Dậy thì làn hương thiếu nữ

Sinh mùa trăng nên nguyệt quế tròn đầy

Vồng ngực thanh tân. Nụ môi hàm tiếu

Thao thức đợi chờ rằm dâng hiến nguyên sơ

Thơ được chưng cất từ hiện thực, là nghệ thuật của cảm xúc, những vui buồn đứt nối. Khi thi sĩ sáng tác, đồng nghĩa với việc họ đã trao cho chữ của mình một sinh mệnh. Thư gửi đứa con tinh thần của mình, đến với độc giả. Chị chắc hẳn đầy mong muốn về một sự tri nhận nghiêm ngắn của họ với nghệ thuật của mình. Thật vậy, đọc Thư phải đọc chậm, tựa hồ như cách độc giả từng bước từng bước vào thế giới của chị, giải phẫu tâm hồn chị. Và chắc chắn rằng, trong những lằn dao mổ ấy, Thư sẽ nhận được mặt tri kỉ. Ấy là hạnh phúc của người thơ. Không thể phủ nhận về sức trẻ trong thơ Thư. Nhưng bất kì ai, ở vào độ mùa thu cuộc đời đều mơ hồ về những tháng ngày vời vợi phía trước, Thư là người đàn bà viết, nên càng mong manh. Nhưng không chỉ lo âu trước hành trình tít tắp, chị còn ước mong mãnh liệt. Thư trồng một cái cây tâm tưởng trong tình yêu thủy chung, mà cành lá của nó đơm xanh như những khắc đầu tiên của bình minh.

Mình thong dong sóng đôi Lục Thủy chiều xuân

Sóng hồ nhắc thì thầm thuở trước

Đã bao mùa lộc vừng thay lá

Tình em tơ nõn buổi ban đầu

Trao tay lặng yên ngỡ một thời chồi biếc

(Nếu già đi bên nhau hãy thật chậm nhé anh)

Ban mai thơm mắt nắng, thơm tho một tình yêu trinh khiết, rưng rưng tình yêu sự sống đến vô cùng. Nhưng tận thẳm sâu vẫn là một khát vọng bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân của người thơ Vũ Trần Anh Thư. Chắc hẳn chị trăn trở rất nhiều trong cõi sáng tạo. Thư mỏi mong thấy mình lạ lẫm trên đôi cánh nghệ thuật. Và càng nhiều ước vọng, thì càng thấy mình nhỏ bé. Tuy nhiên những thấu thị ấy, sẽ khiến chúng ta hy vọng về những đứa con sau này của chị sẽ vạm vỡ hơn.

À ơi tôi ngủ chưa tôi

Chừng mưa đã tạnh chừng lời đã mơ

Khúc ru rười rượi hương trăng không gian dịu lắng

Những vần thơ chống mắt xuyên đêm gọi nhau vượt sóng

Miết mải tay chèo bến chữ vẫn mờ xa

(Những câu thơ mất ngủ)

Vũ Trần Anh Thư vốn là một học sinh Chuyên văn, nhưng cuộc đời lại trao vào tay chị những con số. Ban mai thơm mắt nắng là một phơi trải thế giới tâm hồn chị. Người đàn bà đã bước qua độ tuổi tri thiên mệnh nhưng vẫn thảo thơm con chữ hồn nhiên, đắm đuối đàn bà đến tận cùng mê hoặc. Để mỗi lần đọc Thư là tôi lại thấy một Thư lạ lẫm. Thơ chị chẳng cầu kì, không cần trang sức, thì tự nó vẫn ánh lên một làn thơm trinh khiết, rười rượi biếc, ngờm ngợp yêu, đau đáu khát vọng sáng tạo. Người đàn bà trong giấc miên du của chị, đi sâu vào đêm, ngậm hương khuya sâu chờ phô sắc dưới ban mai. Thơ Thư mang căn cước tâm hồn đàn bà tài hoa, đắm say tình yêu sự sống.

Nguyên Tô

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nvidia vượt Microsoft, trở thành công ty giá trị nhất thế giới

Nvidia vượt Microsoft, trở thành công ty giá trị nhất thế giới

Ngày 3/6, Nvidia chính thức vượt qua Microsoft về giá trị vốn hóa thị trường, trở thành công ty niêm yết có giá trị lớn nhất thế giới. Thành công này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của trí tuệ nhân tạo trong ngành công nghệ, cũng như vị thế dẫn đầu của Nvidia trong lĩnh vực sản xuất chip AI.