Nhà văn Nguyễn Tuân và chuyện phở
Có một lần tôi được nhà văn Nguyễn Tuân mời ăn phở. Ấy là khi cụ đi dự hội nghị Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam ở Đồ Sơn hồi đầu thập kỷ tám mươi thế kỷ trước.
Ông nhà thơ Lương Quy Nhân dân tộc Thái kỳ ấy cũng được bầu là Ủy viên Ban chấp hành, vừa cùng đi họp với nhà văn Nguyễn Tuân trở về Hà Nội. Tôi là phóng viên của tuần báo Văn Nghệ xuống để đưa tin và chụp ảnh hội nghị. Nói cho đúng ra, tôi chỉ là người được “ăn theo”. Người được cụ Nguyễn mời chính thức ấy là nhà thơ Lương Quy Nhân. Ông Lương Quy Nhân khi ấy đương là Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu, nhưng do biết làm thơ, lại là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nên người ta thích gọi ông là nhà thơ Lương Quy Nhân. Ông là anh em đồng bào với nhà thơ nổi tiếng đất Hà thành Trần Lê Văn.
Nhà văn Nguyễn Tuân.
Ăn phở và nói chuyện phở gần như là sở thích của cụ Nguyễn. Việc kể chuyện phở đối với cụ Nguyễn có lẽ là “hết ngày dài lại đến đêm thâu”. Hồi đi dự Đại hội Hòa bình thế giới tại Helsinki (Phần Lan), mới chỉ xa đất nước chưa đầy một tuần lễ, cụ Nguyễn đã nhớ đến phở. Cụ đã kéo những thành viên trong đoàn Việt Nam vào cuộc nhàn đàm xoáy vào chuyện ẩm thực phở. “Bây giờ có ngay một gánh phở đỗ bên hồ Otaniemi này thì tớ đả luôn năm sáu bát” - một thành viên trong đoàn là bạn thân cụ Nguyễn nói vậy.
Cụ Nguyễn cười nheo nheo đôi mắt, giọng pha chút khôi hài và mãn nguyện vì có đồng minh cùng tìm ra thủ phạm của cái sự nhớ, đó là “chúng tôi héo hắt vì đi xa đất nước, khẩu vị lạc điệu, thấy nhớ nhà, nhớ nước, trong cái nhớ nhà, nhớ đất nước có cả một sự nhớ ăn phở nữa!”. Và lập tức cụ đưa ra liên tiếp những câu chuyện, những điển tích nói về phở, nói chuyện nhà văn Thạch Lam bàn về chuyện phở, về “một miếng ăn kỳ diệu của tất cả những người Việt Nam chân chính...”. “Mùa đông lạnh, ăn bát phở nóng, đôi môi tái nhợt thắm lại. Trong một ngày đông của người nghèo, bát phở nóng có giá trị như một tấm áo kép mặc thêm lên người...”.
Ấy là những chuyện phở khi cụ Nguyễn đang ở xứ người.
Hôm được cụ Nguyễn cho đi ăn phở cùng với nhà thơ Lương Quy Nhân. Cụ Nguyễn cũng có nhã ý truyền đạt kiến thức ẩm thực phở cho hai chúng tôi.
“Có những anh chàng, chắc là cán bộ khơ khớ thì phải. Anh ta vào bàn ngồi nhưng có vẻ sốt ruột, hết xem đồng hồ lại xếp đặt mấy cái hộp đựng đồ gia vị để trên bàn, mặc dù mọi thứ đã được chủ nhân bày biện hợp lý. Khi nhân viên của hàng bê phở đến, anh ta vội vàng ăn ngấu nghiến, tranh thủ vớt cái là những sợi bánh phở, những miếng thịt bò thái mỏng rồi còn nước phở thì bỏ lại. Mải ăn, quên cả chêm các thứ gia vị như chanh, ớt, hạt tiêu... Như vậy thì còn gì là phở nữa!”.
Nhà văn Nguyễn Tuân, 1983.
Bên cạnh lại có một anh chàng thanh niên dẫn người yêu vào cùng thưởng thức phở. Khi ngồi chờ, anh ta khoe mẽ đủ thứ chuyện với người yêu, làm như xung quanh anh ta chẳng có ai, hoặc chính anh ta muốn sĩ diện với người yêu rằng: Anh ta mới đích thực là con nhà nòi, nhà dòng dõi. Nhưng khi nhân viên bê phở lên thì anh ta đã cắm cúi vào ăn mà quên cả chêm các thứ đồ gia vị.Vậy là những người xung quanh đã biết tỏng anh ta “sành điệu” biết chừng nào. Càng giống ông cán bộ khơ khớ nọ ăn phở mà anh chàng cũng chỉ là “vớt” cái. Chẳng những anh ta bỏ nước mà còn để lại đến một phần ba cái ở trong bát, dường như để chứng tỏ rằng anh ta đích thị là dân giàu có. Thật là trưởng giả học làm sang. Thời bao cấp, đói bỏ mẹ, thiếu đủ mọi thứ. Đóng kịch làm sao được? Vậy mà cũng sĩ diện!
Ăn phở là một nghệ thuật thưởng thức ẩm thực. Cả hai đối tượng trên đều thiếu kiến thức tối thiểu về nghệ thuật ăn phở.
“Phở còn tài tình ở chỗ là mùa nào ăn cũng thấy có ý nghĩa thâm thúy. Mùa nắng ăn một bát, ra mồ hôi, gặp cơn gió nhẹ chạy qua mặt, qua lưng thấy như giời quạt cho mình. Mùa đông lạnh, ăn bát phở nóng bốc khói thì thật tuyệt. Trước khi ăn không nên quên cho gia vị như hành củ tươi, chanh, ớt, hồ tiêu bột, rau thơm như húng láng, rau mùi thái nhỏ, bát phở sẽ ngon toàn phần.
Nhà văn Nguyễn Tuân và nhà văn Nguyễn Văn Bổng tại nông trường Sông Bôi – Hòa Bình.
Không nên chỉ ăn cái, bỏ nước. Vừa ăn cái vừa “ăn” cả nước thì phở mới ngon. Dĩ nhiên cuối bát vẫn còn nước nhưng đây mới là tinh chất của phở.
Còn gì thú vị hơn mùa đông giá rét ngồi ăn phở. Khi múc đến thìa nước phở cuối cùng của bát là đọng lại những cặn hồ tiêu. Hãy đưa vào miệng cái tinh chất quý giá ấy và để cho chúng cay cay, lăn tăn trên đầu lưỡi. Nếu uống nước chiêu đi rồi nuốt chửng vào bụng cũng lại là một sai lầm nữa. Hãy cứ để nguyên cái dư vị phở, hồ tiêu cay cay nơi đầu lưỡi mà bách bộ, mà “đem” nó về đến tận nhà rồi mới pha trà uống thì còn gì thú hơn khi ta ăn phở mùa đông ở Hà Nội nữa!

Nhà thơ nhà văn thuở nhỏ cũng được sinh ra như mọi người. Lớn lên được đi học hoặc phải kiếm sống như mọi người....
Bình luận