Tổ trưởng dân phố (truyện ngắn)

Khi gia đình tôi dọn đến ngõ 555 trên đường phố T.D.H. thì ở đây đã có tổ dân phố rồi và giữ trách nhiệm tổ trưởng tổ là một người đàn ông tên Bân.

Còn nhớ, sáng ấy tôi vừa chở chuyển đồ đoàn đầu tiên đến, đang loay hoay xếp dọn thì chợt nghe tiếng ngón tay gõ cộc cộc vào cánh cổng; ngoảnh ra tôi chưa kịp cất tiếng mời thì đã thấy lập sập bước lên con đường sỏi cuội qua sân nhà tôi một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, người sắt seo, mặt lưỡi cầy với hai con mắt ti hí lấp láy sáng và một cặp môi dầy đỏ quết trầu. 

- Thế nào, hôm nay dọn đến ở chính thức rồi chứ! 

Sau khi trỏ ngực mình, tự giới thiệu tên tuổi chức vụ là Bân, tổ trưởng tổ 50, người đàn ông chủ động bắt chuyện với tôi bằng một giọng nói vang rền, khỏe khoắn và đầy tự tin. Ông nói ông biết gia đình tôi hôm qua đã làm lễ nhập trạch, ông khen tôi chọn đúng ngày cát khánh và làm lễ đúng cung cách, chứ không như mấy ông bà tai to mặt lớn ở ngõ này, chẳng biết lệ cổ, chỉ cậy tiền tổ chức ăn mừng tân gia om sòm tốn phí thôi. Phô hàm răng hạt bầu đều tăm tắp, nhưng vàng khè, ông cười, tiếp:

- Đấy, cái bếp trong nhà mình đâu có phải đơn thuần chỉ là nơi nấu ăn. Nó còn là nơi trú ngụ của ông thần thổ địa, ông thần coi sóc việc bếp núc và gia đình. Thế nên, nhập trạch quan trọng đầu tiên là phải đem tới mấy ông đầu rau và phải nhóm cái bếp lên. Cải tiến thì cũng phải có cái bếp dầu chứ!

Nhìn tôi, thấy tôi bắt chuyện, chăm chú nghe, ông liền hạ giọng và vỗ bộp vai tôi, vẻ rất thân mật:

- Tôi nói thế bằng cóc vái giời, bằng gà đá vách. Ông nhà báo đừng bảo tôi dạy khôn ông nhé!

Đang lúc mới vào chuyện và tôi còn đang súc ấm pha trà thì đã nghe thấy tiếng trẻ con láo nháo ở ngoài cổng. Có một đứa giọng nghe có vẻ suồng sã, cất tiếng gọi rõ to:

- Đại tá Bân ơi! Bà Trình bột đang cãi nhau với ông Thêm sẹo kia kìa!

Gọi rồi, đám trẻ kéo nhau đi hết. Và ông Bân, như bị lũ trẻ hút theo, tạm biệt tôi đi luôn, để lại cho tôi một thoáng ngẩn ngơ.

Đại tá Bân! Sao lại có thể gọi như thế? Vì cách gọi này thường chỉ thấy dùng trong những lúc thi hành công vụ hay lễ lạt, họp hành long trọng thôi. Đã thế lại là lũ trẻ và cách gọi thì mang đậm màu sắc bỡn cợt! Hay là ông Bân hồi còn đương chức ông đã từng mang hàm sĩ quan cao cấp này? Thắc mắc vẩn vơ cứ tăng dần. Nên đã có lần tôi ướm hỏi bà vợ thì được bà cho biết: chính bà cũng có lần hỏi cô Trình bột - một người đàn bà đẹp lẳng lơ bán hàng nước ở đầu ngõ - thì thấy cô cười phá lên, rồi đáp như quát: “Ông ấy là tướng! Tướng phường tuồng, chứ đại tá đã là cái mẹ gì!”.

Một trò đùa tai ác, rõ ràng là như thế rồi! Vì cứ hình dong mà xét thì ông Bân làm sao hồi đương chức lại có được cái hàm lớn như vậy. Các ông đại tá tôi đã gặp, ông nào ông ấy thẩy đều hồng hào, to béo đĩnh đạc. Chứ có đâu hóp hép còi cọc, từ mặt mũi, vóc dáng tới trang phục, trông vừa ngộ vừa bần hèn như thế! Ông không có tướng làm quan.

Một trò đùa tai quái, rõ ràng là như thế rồi, nhưng cũng không phải là lạ lẫm gì. Xưa rầy, cái trò phong tước hiệu cho nhau, đặt phụ danh giễu nhại nhau đâu có phải là xa lạ trong đời sống nhân gian.

Nói thế để thấy rằng trong chuyện này chớ có nên khinh thường mồm miệng trẻ con. Nếu xưa đã có câu nói: Mồm người già có thuốc thì nay nên hiểu: miệng trẻ không phải hoàn toàn vô tư đâu. Và ở trường hợp ông Bân, phong cho ông chức đại tá, phải công nhận là chúng tinh quái. Tinh quái lắm! Tinh quái vì chúng nhìn ra cái oai phong, cái khí chất quyết đoán của kẻ làm quan, ở sau cái vỏ xuềnh xoàng, kém cỏi của ông Bân. Chúng cảm nhận được cái vẻ lẫm liệt, cái khí phách hơn người và cả chút ngông ngạo, ngang tàng khác người của ông, trong vóc hình, diện mạo, trong cách ăn mặc và nhất là trong giọng nói của ông.

Tổ trưởng dân phố (truyện ngắn) - 1

Minh họa của Ngô Xuân Khôi

Giọng nói của ông Bân lạ lắm. Nó là giọng của kẻ có uy, có quyền, có mùi vị hãnh tiến.

- Cái bếp than hun khói ai để giữa đường thế, chị Trình. Thôi thế thì đúng là chị không muốn cho em trắng đùi như chị rồi còn gì!

- Đồng ý là không ai nuôi chó một nhà nuôi gà một sân. Nhưng xin ông Ngôn nhớ cho đây là chốn đô hội. Và đã có quy định rồi. Yêu cầu nhốt mấy con tô tô, ki ki, lu lu lại cho!

- Này các cháu. Tự do của ta phải dừng lại ở điểm khởi đầu tự do của người khác. Vậy hãy tự hỏi xem, các cháu chơi bóng lúc mọi người đang ngủ trưa thì là đúng hay là sai!

- Làm trai không ai muốn hèn cả. Nhưng chú mắc vòng nghiện ngập thì chú là hèn đại nhân đấy, chú Biên ạ.

- Ôi giời ôi, hay dở nhục vinh đậy nắp quan tài mới biết. Khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Đừng có mà lên mặt. Rồi đến cửa nhà l. bảy vía còn ba đấy!

Ông Bân toang toang ra lệnh. Ông Bân ồn ào tranh cãi, đối đáp. Ông Bân gay gắt phê phán, chê bai. Ông Bân to tiếng cả khi mình nói mình nghe. Tuy vậy, lúc nào lời nói của ông cũng có uy, vì nó có nguồn gốc, có xuất xứ, có ngọn ngành, lại thêm tí văn hoa dân dã nữa. Ông là người có nghĩa lý. Vả lại tính ông thẳng mực tầu không sợ đau lòng gỗ. Và, dù thế nào cũng phải công nhận ông là người sốt sắng với công việc. Trong ông lúc nào cũng như có máu mê của người say chân lý, có chút ngạo nghễ của kẻ đang lâng lâng trong ánh hào quang tự kỷ từ xa xôi đâu đó rọi về. Háo hức với công việc như một kẻ bị kích thích bởi lòng nghĩa hiệp và tinh thần trọng danh dự, một kẻ tự coi mình là người có đẳng cấp cao trong nhân quần, trong khi ông chỉ là một anh thanh niên xung phong về hưu non, giờ đây sống nhờ vợ là một công nhân ở công ty vệ sinh môi trường.

*

Có được một người sốt sắng với việc chung như thế lúc này thật là một may mắn lớn cho cái ngõ này. Ngõ này tiếng thế cũng phức tạp. Giờ đây có ngõ phố nào mà chẳng có người như cô Trình bột lẳng lơ, đanh đá, gái bao của mấy anh doanh nghiệp, như lão Thêm sẹo, trùm móc túi, cậy cửa, đột vòm và đang bị theo dõi với tội danh chuyển vận, tàng trữ trái phép heroin.

Ngõ này phức tạp còn vì là nơi cư ngụ khi hưu trí của nhiều ông lớn bà lớn. Thói cậy quyền vì đồng hoá cá nhân mình với chức vụ, thêm tệ công thần khiến lắm vị trong bọn họ chẳng còn biết nể sợ kỷ cương phép tắc gì. Chứ đại tá Bân với cái giọng dư thừa khí lực, quê mùa với họ đã là cái thá gì! Ngõ cấm, họ cứ cho ô tô riêng đi bừa vào. Sửa nhà, làm tắc cống cả ngõ. Bảo họ, họ cứ lờ đi mà chẳng ai dám làm gì. Những chuyện như thế có thể kể cả ngày. 

Tôi đi công tác vắng một tuần về thì đã thấy ngõ xóm rì rầm chuyện ông Xùng, tướng về hưu ngang nhiên cho ô tô chở vật liệu vào ngõ cấm và đang chữa lại công trình phụ lấn ra đất chung. Vợ tôi kể: Công an phường nghe dân phản ánh, đã điện mời ông ấy ra đồn nói chuyện, nhưng ông ấy không thèm trả lời.  

Tôi chưa kịp hỏi thêm, thì hình như không thể lấn ná hơn, chiều ấy ông Bân đã đến thẳng nhà ông tướng Xùng.

Nhà ông tướng Xùng đang phá phần công trình phụ để nới ra phần đất lấn thêm. Đám thợ được thuê phá toàn những tay búa, tay xà beng trần trùng trục đô con lực sĩ, thấy bóng ông tổ trưởng sùm sụp mũ cối xanh, xa cốt đỏ như bức tranh hài hước, lập tức như được dịp giải lao, cười ngả ngốn:

- Kính chào ngài đại tá ạ. Nhưng mà thưa ngài, ngài đến nhà này thì ngài cũng chưa phải là to nhất đâu nhá!

Cương nhu cần đúng lúc, ông Bân lập tức nghiêm nét mặt:

- Vấn đề không phải là to hay bé. Mà tôi đến đây là để làm việc với ông chủ thuê các chú.

- Há! Nghe ghê răng nhỉ!

Đôi bên đang lời qua tiếng lại thì nghe thấy một tiếng e hèm rõ to. Rồi bệ vệ bước ra một người to béo mỡ màng, tóc trắng bông, da đỏ au, mắt sáng rỡ, kiểu người đại thọ, cả đời sung sướng. 

- Ông nào ra oai cóc tía muốn gặp tôi thế!

Nghe câu đánh tiếng đầy vẻ khinh nhờn, biết ngay đây là ông tướng Xùng, bao nhiêu sĩ khí như bay biến hết, ông Bân liền gập người xuống, lí nhí:

- Em không dám chào thủ trưởng ạ...

Đám thợ lảng đi, cười à à. Ha ha… đúng là khôn ngoan đến cửa quan mới biết nhé!

Anh là…

Dạ, con là Bân tổ trưởng dân phố. Con có tí việc muốn nói với ông.

Thế thì mời anh.

Khom lưng như khúm núm, theo tay ông tướng chỉ, ông Bân bước vào phòng khách nhà ông tướng. Phòng khách nhà ông tướng rộng thênh và sang trọng quá. Lọt thỏm giữa một bên là một ông hổ nhồi vàng xuộm, một bên là chú gấu ngựa nhồi đen trũi, cả hai đều nhe nanh rất dữ tợn, ông tổ trưởng bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé, cô độc quá, nên vừa ngồi vào chiếc ghế bành, ông đã lập cập chắp hai tay: 

- Thưa ông, người làm quan nhất tự cách trùng. Tiếng là tổ trưởng dân phố nhưng con thật có lỗi vì hôm nay mới đến thăm ông được.

- Cám ơn.

Dạ, xin ông đừng cám ơn con. Vì đó là bổn phận của con ạ.

Thấy ông tướng im im, ông Bân đã lấy lại được chút ít bình tĩnh. Ông hơi nghển lên, và giọng đã cao lên một nấc: 

- Nói có ngọn đèn kia làm chứng, con không phải khoe khoang. Nội trong ngõ này, con đã hiểu ít ra là hoàn cảnh của chín mươi chín phần trăm bà con. Như gia đình ông Biền thương binh bị nhiễm chất độc da cam ở cạnh nhà ông đấy. Bảy mươi tuổi rồi mà vẫn phải nuôi mẹ già mù lòa. 

- Ờ ờ...

Miệng ậm ờ, tay nhấc chén trà, mặt ông tướng Xùng trong giây lát lồ lộ vẻ dửng dưng khinh khỉnh. Hất hàm, ông bảo ông tổ trưởng uống nước đi, thái độ hết sức điềm nhiên, kẻ cả, tưởng như đã trấn áp được kẻ hèn mọn dưới quyền mình. Nhưng lần này thì ông tướng nhầm. Con người ta là vậy. Nó có cái vỏ bên ngoài và cái ruột bên trong. Ông Bân là người ngoài mềm nhưng trong cứng. Hoặc nói đúng hơn là, mềm yếu chỉ là chốc lát thoáng qua. Dưới cái vẻ yểu nhược, khom nịnh của ông là một ý chí rắn rỏi, quyết liệt.

Thành ra, ông tướng Xùng vừa đặt tách trà xuống bàn, thì ông tổ trưởng dân phố liền đổi lại thế ngồi cho ngay ngắn, rồi chíp chíp môi và chủ động:

- Ông ạ, sách có câu: có chí làm quan, có gan làm giàu. Nhưng theo con, làm gì thì cũng phải: Người trông cây hạnh người chơi. Ta trồng cây đức để đời về sau.

Ngắt giọng, nhưng không để ông tướng Xùng kịp đoán định đối phó, ông Bân đã lại tiếp tục, giọng ráo riết hơn: 

- Thưa ông, ông đã nghe thì ông cho con nói nốt. Về mọi mặt, con chỉ là đứa thảo dân, con xin quỳ gối chắp tay kính phục ông. Nhưng lưỡi con vốn dài hơn tay, xin phép ông, hôm nay con đến đây để chê ông một điều.

- Chê tôi?

- Vâng, thưa ông, sách cũng có câu: quân hùng thì tướng mạnh, vậy mà ông lại không biết dùng quân.

- Cái gì! Anh định nói cái gì? 

- Con xin lỗi ông. Vậy thì con xin nói thế này vậy: Ông mải bận bịu công to việc nhớn, không để ý đến việc nhỏ nên đã bị quân nó lừa.

- Ta bị lừa?

- Thưa ông, đó là vì ông thuê phải đám thợ đã hỗn hào lại chưa làm xã đã học ăn bớt. Ông xem, tình nghĩa xóm giềng là cái mây quây cái rế. Thế mà họ bỉ mặt ông, họ dám làm trái lệnh ông, để thiên hạ chê trách. Thật là con dại cái mang chưa! 

Câu nói cuối cùng của ông Bân bị ngắt quãng vì cái đập tay xuống bàn và một tiếng gầm nho nhỏ của ông tướng. Hơi chồm dậy, mặt đỏ tía, ông tướng chỉ thẳng tay vào mặt ông tổ trưởng, chành miệng, quát:

Này, anh tưởng anh định nói gì mà tôi không biết hả?

Ơ!

Nói cho anh biết: dở trò xỏ xiên ra với tôi là không được đâu!

- Ơ!

Há hốc mồm, ông Bân hơi giật mình, bật ngửa ra phía sau. Rõ ràng là ông đã có ý đổ thừa lỗi cho đám thợ, để mở lối thoát cho ông tướng đỡ mất sĩ diện. Thế mà ông ta lại cố tình không hiểu, đánh chết cái nết không chừa, lại ỷ thế ta đây lấn át người. Hai tay nắm chặt, những nốt rỗ huê trên mặt đỏ tía lên, ông Bân nghiến chặt hai hàm răng: 

- Thế thì tôi cũng nói để ông biết. Tự do của ông phải dừng lại ở chỗ khởi đầu tự do của người khác. Để mãi mãi là con người tự do, con người tốt đẹp thì phải biết sống cân bằng giữa lợi ích cá nhân và cộng đồng.

- A! Định dậy đĩ vén váy, hả!

Mặt hầm hầm, ông tướng đứng vụt dậy, há miệng quát to. Cũng chẳng vừa, kẻ tám lạng, người nửa cân, ông Bân cũng đứng phắt lên, nghiến răng gầm ghè: 

- Ông Xùng, ông đã nói tục thì tôi cũng xin nói theo. Ông là tướng bị về hưu vì tội tham ô. Ông là tướng đi ỉa. Các cụ xưa có câu: Tướng mất sĩ như đĩ mất váy. Sĩ ở đây có thể hiểu là sĩ diện là danh dự, ông có hiểu không?

*

Quan trẩy rồi, thợ cũng tếch nốt. Mưu toan lấn chiếm đất công của ông tướng thất bại. Lão Thêm sẹo nghe chuyện cười hề hề: Biết tay ăn mặn thì chừa nhé. Các ông to bà lớn trong ngõ gật gù: Tay Bân trông lớ ngớ thế mà dám mó dái ngựa, vuốt râu hùm, dám vào tận hang bắt cọp, khá thật!

Ông Bân đã tay không vào hang bắt cọp. Ông Bân là dũng sĩ chống cường quyền, tham nhũng. Ông Bân đại diện cho công lý, cho lẽ công bằng. Uy tín ông Bân lên tới đỉnh điểm. Mặt mũi ông nở nang, phớn phở. Những nốt rỗ trên mặt ông lúc đỏ tía lúc trắng bệch. Giọng ông rạn vỡ, cao vổng. Bồng bềnh như đang ở trong giấc mơ kỳ ảo, ông là nhân vật của những câu chuyện được thêu dệt thoang thoảng vị giai thoại hoang đường. 

Kỳ bầu tổ trưởng năm mới, ông Bân lại một lần nữa đắc cử. Cả cô Trình bột, kẻ đã có lần chửi vỗ mặt ông là được chức tổ trưởng như chó có váy lĩnh, cũng nói: Em xin bầu bác Bân cả hai tay. Em xin bầu bác đại tá làm tổ trưởng mãn đời!

Ông Bân sẽ được bầu làm tổ trưởng dân phố số 50 mãn đời! Đại tá Bân sẽ được làm tổ trưởng mãn đời, suốt đời! Vì chẳng có thể tìm được ai mẫn cán, tận tuỵ việc dân việc nước như ông. Vì cũng chẳng có ma nào tranh giành với ông ở chức vụ này, ở công việc này. Công việc đầu sai, trăm thứ bà rằn, lương phạn không, bổng lộc không. Quyền thì rơm vạ thì đá. Vạ đá thật chứ còn gì. Thì đấy, tuần lễ sau ngày ông dằn mặt đốp chát ông với ông tướng về hưu nọ, một đêm đang đi tuần cùng công an rình bắt một bọn tiêm chích ở nhà Thêm sẹo, đầu ông đã ăn một cồ đá củ đậu, toé máu, phải đi bệnh viện cấp cứu khâu năm mũi đấy thôi.

Ông Bân tổ trưởng bị nhận đòn trả thù. Nhưng từ bệnh viện về, ông lại đi thoăn thoắt, cười rổn rảng, nói oang oang. Hề hấn gì, ông biết thừa thằng nào con nào giở trò ném đá giấu tay rồi. Ông nói và cười ngất: “Hê hê... hảo hán không có kẻ thù sao gọi là hảo hán!”. Rồi trợn hai con mắt ti hí đỏ sặc, vuốt hai mép nhoe nhoét quết trầu, ông sừng sộ: “Này, ví dù đấy có là tướng thì đây cũng là tá nhé, kém gì!”

*

Nhận biết về người tổ trưởng dân phố này ở trong tôi còn đang mập mờ, thấp thoáng đôi điều nghi ngại thì đùng cái ập tới một sự việc bất ngờ. Bất ngờ quá! Vì vừa mới vào cuộc họp tổ dân phố đầu tháng này để bàn việc bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố, thì đột ngột ông Bân đứng lên xin từ nhiệm chức vụ tổ trưởng, rồi ngay lập tức, bỏ trách nhiệm điều khiển cuộc họp ra về.

Ô hay, một người đang hăng say mê man với công việc như thế sao bỗng dưng lại xin từ chức. Chuyện thật trăm phần rồi. Ông Bân chẳng những xin từ chức, kiên quyết xin từ chức mà còn bỏ việc ngay sau đó.

Sự việc quả tình gây nên một xáo động bất thường. Cả tổ dân phố ai cũng ngác ngơ lo ngại. Ông bí thư, ông chủ tịch phường vội vã đến tận nhà ông hỏi han và vận động ông Bân nhận lại công việc. 

Không! Ông Bân như một chính nhân quân tử, đã nói là làm. Ông Bân không nao núng suy suyển và cũng chẳng một lời giải thích việc xin nghỉ việc của mình. Vì sao ông lại xin nghỉ công việc mà ông đang say sưa, hết lòng? Tù mù tít mít hết! Tổ dân phố mất tổ trưởng như rắn mất đầu, công việc bề trễ, bỏ đấy. Vì ông chủ tịch phường triệu tập dân họp lại ba bốn cuộc liền để bầu nhưng chẳng ai chịu nhận cho.  

Nửa năm sau, tôi đến chơi với ông Bân. Trò chuyện với nhau thân mật tới mức có thể cởi mở bí mật lòng nhau, hỏi lý do vì sao ông kiên quyết xin thôi chức tổ trưởng dân phố, ông mới móc túi, đưa cho tôi xem ba bốn tờ giấy xé từ vở học sinh ra. Tờ nào cũng có một dòng chữ mực tím, nét chữ học trò nhưng nghiêm ngắn: “Ông Bân điên! Đại tá rởm!”, “Ông Bân tạ đái! Ông Bân hâm!”. Tôi sững sờ cả người. Cha! Lũ trẻ đã phong chức đại tá cho ông nay lại chính chúng hạ bệ ông. Chúng hạ bệ ông có lẽ là do ông nhiều lần quát tháo, phê bình chúng nghịch ngợm tếu táo và cấm chúng đá bóng ban trưa ở sân chơi. Nhưng phải chăng có kẻ kích động bọn trẻ làm việc này và ông tướng Xùng có dính vào sự việc bỉ ổi này? Hay chính là bọn trẻ tự động. Chúng đã tấn phong ông, thì chúng có quyền truất chức ông?

Thôi, chẳng cần tra soát làm gì nữa. Việc ông Bân từ chức dẫu sao cũng đã xẩy ra rồi. Và con người ta là thế đấy. Không chết sông chết bể lại chết ở vũng trâu đầm! Chết vì vũng trâu đầm? Thế đấy, vì cơn cớ gì mà ông Bân nao núng? Chắc chắn không phải là do oai vọng của ông tướng Xùng, cũng chẳng phải là những cồ đá ném trộm ông hôm nào. Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy Karl Marx đúng. Ông tổ của chủ nghĩa Cộng sản, nhà triết học và kinh tế học lỗi lạc này nói: Chẳng phải chỉ là nhãn hiệu hàng hoá mới lừa người mà nhãn hiệu quyền lực nhiều khi cũng đánh lừa cả người mang nó nữa. Vì nghĩ cho cùng, ông Bân cũng như rất nhiều người chúng ta thường sống và làm việc trong cơn hào hứng đến điên rồ dưới ánh hào quang của một vinh dự được ban phát một cách hào phóng và miễn phí. Còn bây giờ khi vinh dự nọ, hư vinh nọ đã bị tước đoạt mất thì cội nguồn hứng khởi cũng bị triệt tiêu luôn. Ông Bân là con người thành thật với chính mình. Bây giờ, ông là con người yểu nhược, bấy bớt vô cùng.

Tháng 7 năm 2024.

Ma Văn Kháng

Tin liên quan

Tin mới nhất