Xét nghiệm ADN vạch trần bí mật đằng sau cuộc đời người đàn ông được nhận nuôi

Hành trình tìm kiếm gia đình ruột thịt của Steve Edsel, bắt đầu từ năm 2013 đã dẫn ông đến một sự thật đau lòng.

Năm 2013, Steve Edsel lúc đó gần 40 tuổi đã gửi mẫu nước bọt đến AncestryDNA như một “phương sách cuối cùng” để tìm gia đình ruột thịt. Kết quả không chỉ hé lộ mẹ ruột mà còn phơi bày sự thật kinh hoàng: Steve được thụ thai từ mối quan hệ loạn luân giữa mẹ và ông nội hoặc anh trai của mẹ. Hành trình từ nỗi đau tột cùng đến sự chữa lành và cống hiến cho cộng đồng của Steve là một câu chuyện đầy cảm xúc, được ông chia sẻ trên Orato World Media vào tháng 5/2024.

Tuổi thơ trong vòng tay gia đình nuôi

Steve sinh năm 1975 và bị bỏ lại tại một bệnh viện ở Bắc Carolina, Mỹ chỉ vài giờ sau khi chào đời. Ông được một gia đình nhận nuôi ngay lập tức. “Tôi lớn lên trong một gia đình đông đúc, đầy yêu thương với bố mẹ nuôi, anh chị em, họ hàng, chú bác”, Steve kể. Dù được yêu thương hết mực, ông luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó chưa trọn vẹn.

“Ngoại hình và tính cách của tôi khác hẳn, từ mái tóc, màu da cho tới cách nói chuyện”, ông nói.

Bố mẹ nuôi cởi mở về việc nhận con nuôi từ sớm. Họ tặng Steve một cuốn album cắt dán chứa các bài báo địa phương năm 1975 với tiêu đề về “em bé bị bỏ rơi tại bệnh viện”. Steve thường lật giở từng trang, biết rõ em bé ấy chính là mình. Dù khác biệt nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng.

“Họ đối xử với tôi như con ruột”, ông khẳng định.

Khi bước vào tuổi 14, Steve bắt đầu cảm nhận sâu sắc lòng đồng cảm với mẹ ruột của mình. "Bà ấy chỉ bằng tuổi tôi lúc đó - một thiếu niên 14 tuổi. Ý nghĩ về việc chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh ở độ tuổi ấy dường như là điều không thể", Steve chia sẻ. Từ khoảnh khắc đó, ông bắt đầu muốn tìm lại người đã sinh ra mình mà không hề oán trách quyết định bỏ rơi của bà.

Xét nghiệm ADN vạch trần bí mật đằng sau cuộc đời người đàn ông được nhận nuôi - 1

Steve và vợ mình.

Hành trình tìm kiếm kéo dài hai thập kỷ

Đến tuổi đôi mươi, Steve bắt đầu cuộc tìm kiếm nghiêm túc. Ông đến tòa soạn báo địa phương – nơi từng đăng tin về trường hợp của mình và tiếp cận nhà báo đã viết bài. Tờ báo quan tâm, đăng thêm vài bài phỏng vấn Steve nhưng không có kết quả. Gần hai thập kỷ trôi qua trong vô vọng.

Năm 2013, ông quyết định thử xét nghiệm DNA. “Nếu lần này thất bại, có lẽ định mệnh không muốn tôi gặp gia đình ruột”, ông tự nhủ.

Vài tuần sau, Steve nhận được email từ Cece Moore – một nhà phả hệ học nổi tiếng chuyên hỗ trợ tìm người thân qua xét nghiệm DNA. Cece thông báo một điều quan trọng, kết quả cho thấy Steve có thể là con của ông nội hoặc anh trai mẹ.

“Thông tin ấy như dao đâm vào tim”, Steve nhớ lại. Ông rơi vào khủng hoảng kéo dài nhiều tháng, mất ngủ, cảm giác ô uế, xấu hổ về chính sự tồn tại.

“Tôi nhìn gương và thấy bố mình – người đã lạm dụng mẹ tôi. Cơn giận dữ nuốt chửng tôi”. Những việc đơn giản như chải tóc, đánh răng cũng trở thành cực hình. 

Dần dần, ông học cách đối diện. “Tôi nhận ra mình không phải lỗi lầm của họ. Tôi là nạn nhân gián tiếp, nhưng cũng là người sống sót”, Steve nói. 

Những cuộc gặp đầu tiên đầy xúc động

Steve phát hiện chú mình là tác giả và có buổi ký tặng sách tại khách sạn địa phương. Ông và vợ đã tìm đến, mua sách, xin chữ ký mà không tiết lộ danh tính. “Tôi không biết chắc ông ấy có phải bố mình không nên không có cảm giác ghê tởm. Tôi chỉ tò mò về con người ông”, Steve kể.

Sau đó, ông biết được mẹ ruột mình đang tham dự hội nghị ở bang khác nên đã lái xe hàng trăm cây số tìm gặp bà. “Khi bà đi ngang cách vài mét, tôi nhận ra ngay. Cảm xúc dâng trào, tôi quỳ sụp xuống”, ông nhớ. Vợ ông đỡ ông dậy, họ chụp vài bức ảnh từ xa rồi rời đi vì không muốn gây khó xử.

Một chiều Chủ nhật, Steve lái xe đến ngôi nhà nông thôn của bà ngoại, đó là một con đường sỏi, rừng cây rậm rạp, đồng cỏ có hàng rào, hồ nước nhỏ. “Dù chưa từng sống đây, cảm giác như về nhà”, ông nói.

Ông gõ cửa, tay run rẩy: “Cháu là con trai của Debbie". Người bà đáp ngay: “Bà biết. Cháu có đôi mắt giống mẹ”. Steve để lại thư cho mẹ và hy vọng kết nối. Nhưng vài ngày sau, thư trả lời của bà ngoại lạnh lùng: “Sẽ rất khó để bà mở cửa cuộc đời mình. Hãy trân trọng gia đình cháu đang có. Đừng viết nữa”

Steve gửi hàng chục tin nhắn Facebook và thư tay cho Debbie, nhưng không nhận phản hồi. “Mỗi thông báo đều khiến tôi hy vọng: Liệu có phải mẹ”. Đến nay, Steve vẫn gửi lời chúc sinh nhật và Ngày của Mẹ. “Bà chưa chặn tôi. Đó là tia hy vọng nhỏ”.

Từ nạn nhân đến người dẫn đường

Khi phát hiện sự thật năm 2013, Steve không tìm thấy nhóm hỗ trợ nào cho người phát hiện nguồn gốc loạn luân. “Tôi cô lập hoàn toàn”, ông nhớ. Theo thời gian, ông nhận thấy ngày càng nhiều người đối mặt vấn đề tương tự qua xét nghiệm DNA. Steve bắt đầu kết nối, chia sẻ kinh nghiệm.

“Tôi giúp họ xử lý cảm xúc, đối mặt sự thật, và tìm cách chữa lành,” Steve nói. “Biến nỗi đau thành động lực là cách tôi tự cứu mình”. Ông tham gia các diễn đàn trực tuyến, tổ chức buổi trò chuyện kín, và hỗ trợ hàng chục người. “Mỗi câu chuyện tôi nghe đều nhắc nhở: tôi không đơn độc, và tôi có thể tạo ra sự khác biệt.”

Hơn một thập kỷ sau cú sốc DNA, Steve Edsel (nay 50 tuổi) đã biến bi kịch thành sứ mệnh. Ông vẫn sống hạnh phúc với vợ và gia đình nuôi ở Bắc Carolina, đồng thời duy trì kết nối mong manh với mẹ ruột qua những tin nhắn không lời đáp.

“Tôi không còn tìm kiếm sự công nhận từ họ nữa. Tôi tìm thấy ý nghĩa trong việc giúp người khác,” Steve chia sẻ.

Phương Hạnh (Theo Orato)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Magicwave và Kao hợp tác chiến lược, gia tăng lựa chọn sản phẩm uy tín cho phụ huynh Việt

Magicwave và Kao hợp tác chiến lược, gia tăng lựa chọn sản phẩm uy tín cho phụ huynh Việt

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2026 – Công ty Cổ phần Sóng Thần Hà Nội (Magicwave) chính thức công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Kao Corporation – tập đoàn hàng tiêu dùng và mỹ phẩm hàng đầu Nhật Bản. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng và phát triển hệ thống phân phối dòng sản phẩm tã dán và tã quần Merries tại thị trường Việt Nam.

Mong muốn lan tỏa rộng rãi những tuần phim cách mạng đến với mọi tầng lớp nhân dân

Mong muốn lan tỏa rộng rãi những tuần phim cách mạng đến với mọi tầng lớp nhân dân

Chương trình chiếu phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV do Viện Phim Việt Nam tổ chức, đã trở thành một điểm hẹn văn hóa đầy ý nghĩa tại rạp Ngọc Khánh. Thành công của sự kiện cho thấy một thực tế rằng công chúng luôn trân trọng các giá trị truyền thống và mong muốn những tác phẩm điện ảnh kinh điển được quảng bá rộng rãi hơn nữa để mọi tầng lớp nhân dân

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước thời cơ và vận hội mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới phát triển đất nước. Hướng tới Đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch

Đại hội XIV của Đảng tiến hành Phiên họp trù bị

Đại hội XIV của Đảng tiến hành Phiên họp trù bị

Sáng nay, 19/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Phiên trù bị. Tổng Bí thư Tô Lâm và các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự phiên trù bị.

Đại hội XIV của Đảng – Đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển

Đại hội XIV của Đảng – Đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển

Hôm nay, ngày 19/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong một thời khắc có ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai phát triển của đất nước. Sau tám thập niên giành độc lập và bốn thập niên kiên trì đổi mới, Việt Nam đã đi qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào. Đất nước hôm nay đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phá