Hồ Đình Phục - Nung yêu thương chảy vào từng nhịp tim
Trong cuộc đời sự nghiệp của văn nghệ sĩ chỉ cần một đôi câu “cắm rễ” trong lòng của công chúng chính là một niềm hạnh phúc lớn. Chúng ta sẽ biết ngay đến Chế Lan Viên “khi ta ở chỉ là nơi đất ở...”, chúng ta biết ngay đến Xuân Diệu “yêu là chết ở trong lòng một ít”, là “con nai vàng ngơ ngác” - Lưu Trọng Lư...
Mỗi một phong cách nghệ thuật sẽ phác họa nên chân dung “nghệ sỹ”, chính tác phẩm sẽ bầu nên tác giả và đôi khi nó đến một cách bất ngờ nhất, có thể là sau khi vừa ngủ dậy, ta bỗng dưng “nổi tiếng” có hàng ngàn người theo dõi, chia sẻ tác phẩm của mình dù được sáng tác từ thời xa lắc, hoặc “nổi tiếng” một cách ngấm ngầm như trầm tích bồi tụ dưới lòng sông, sông cứ cuộn, dòng đời cứ trôi, nhưng tác phẩm vẫn neo đậu trong lòng của bao thế hệ, bởi những giá trị nghệ thuật mà nó mang lại. Người ở đây mà tôi muốn nói đến đó là tác giả thơ, nhạc Hồ Đình Phục, ông thuộc vào vế thứ nhất. Xin được nhắc lại là “nổi tiếng” một cách bất ngờ, đột ngột, và đầy “xáo trộn tâm tư” của việc sáp nhập.
Trên khắp các trang mạng xã hội hàng ngàn lượt chia sẻ ca khúc Đất mẹ yêu thương Quảng Trị - Quảng Bình. Như vậy để nói rằng, tác phẩm ra đời dù sớm dù muộn nhưng khi rơi vào đúng thời điểm thì sẽ nhận về những hiệu ứng rầm rộ,“đa chiều”. Tôi gọi điện thoại cho nhà thơ, nhạc sĩ Hồ Đình Phục (theo cách tự phong của riêng tôi và của nhiều người dành cho ông), đùa rằng: Cảm giác như thế nào sau một đêm bỗng dưng “ bị” “được” nổi tiếng?
Tác giả Hồ Đình Phục (trái) nhận giải sáng tác ca khúc về Tòa án nhân dân.
Ông cười to sảng khoái, chưa nói gì, mà hát liền ngay ca khúc đang “hot”. “Có những tháng ngày không thể nào quên, có những niềm yêu xa rồi lại nhớ. Có những dòng sông sáng ngời muôn thuở... Đất mẹ yêu thương sâu lắng nghĩa tình... Quảng Bình ơi, ơi Quảng Trị ơi...”.
Tôi cũng vô thức gõ nhịp trên bàn hòa theo cùng giai điệu thiết tha, sâu lắng và cũng rất đỗi tự hào. Tự dưng thấy không còn tách biệt về khoảng cách địa lý, sông núi nối liền nhau, lời ca hòa vào một, và tình người trở nên thắm thiết, nghĩa tình.
Qua hiệu ứng âm nhạc của Hồ Đình Phục (bút danh Binh Son) người ta bắt đầu quay trở lại tìm hiểu và đào sâu hơn về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của tác giả U70 “phát tiết” muộn mằn này.
Hồ Đình Phục bén duyên đầu tiên không phải nhạc mà là thơ. Một chàng trai sống ở vùng sơn cước, trót yêu và say đắm cảnh sắc núi rừng. Màu xanh rót tràn vào tim anh, phổi anh, và xanh luôn những ước mơ. Từ tình yêu ấy, anh đã trở thành một chàng kiểm lâm bảo vệ và phát triển những cánh rừng. Khoác lên mình bộ quân phục màu xanh lá lại càng tự hào và yêu thêm công việc của mình. Với anh, rừng là mẹ, (thiên nhiên), là quê hương, là hơi thở...
Mở mắt ra đã là đứa con của núi rừng, và khi chết đi cũng sẽ thuộc về rừng. Anh đã từng có suy nghĩ vậy, và nó như biến thành một lời thề khắc sâu trong tâm khảm “sẽ sống chết để bảo vệ rừng”.
40 năm trong nghề nhưng chàng trai kiểm lâm Hồ Đình Phục chỉ có 4 năm ngắn ngủi công tác ở trên quê hương Tuyên Hóa - Quảng Bình, còn lại 36 năm là gắn bó với núi rừng Quảng Trị. Xa nhà xa quê, nhưng khi nhìn núi rừng trải dài điệp trùng trước mặt, chàng trai này không cảm thấy cô đơn bởi những ngọn núi, những cánh rừng như những bàn tay nối dài, chạm kề bên nhau, không khoảng cách.
Trong mỗi chuyến băng rừng lội suối, chàng trai đã viết nên rất nhiều bài thơ theo từng cung bậc cảm xúc của mình: “Rừng ơi!/ Tình nghĩa vẹn toàn/ Núi cao dốc đứng vô vàn hiểm nguy/ Gian lao anh chẳng sá gì/ Bám rừng dẫu bước chân đi tím bầm/ Xanh màu chiếc áo Kiểm lâm/ Sắt son một dạ quyết tâm giữ rừng”.
Công việc là vậy, luôn dành hết tâm huyết và trách nhiệm của một người “lính” nhưng cũng đôi khi, có những giây phút chạnh lòng, đứng trước rừng sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa không gian bao la, vô tận. “Rừng chiều ngọn gió lao xao. Thu vàng xác lá phương nào tìm anh. Mịt mù giữa chốn rừng xanh. Thương anh sợi nhớ mong manh sớm chiều. Em ơi gian khó còn nhiều...”. Chính vùng “riêng nhớ” đó là cội nguồn sức mạnh để cho chàng trai đầy gan góc, lãng mạn “Binh Son” vững vàng tâm trí hơn mỗi khi nghĩ về.
Hơn 400 bài thơ, đã ra đời trong hoàn cảnh đó, và anh chàng kiểm lâm Hồ Đình Phục đã phải lòng người con gái núi rừng Quảng Trị. Từ đây anh có cớ để thương để nhớ, để viết về vùng đất này nhiều hơn: “ Em trong tôi một bóng hình bé nhỏ / Chút nghiêng chao giữa sóng gió cuộc đời / Trút vào lòng bao đắng ngọt đầy vơi”.
Tác giả Hồ Đình Phục (Binh Son).
Vâng, và rồi tất cả cũng qua, những ngày gian lao, cách trở, nhớ nhung...cuối cùng chàng lính kiểm lâm cũng kết thúc nhiệm vụ, 40 năm bảo vệ và phát triển rừng, được nghỉ hưu và trở về quê hương, vào năm 2016.
“Tạm biệt nhé ráng chiều buông nắng lạ
Cánh chim bay ngọn gió núi ngọt mềm”
...
“Tạm biệt nhé sức xuân thời trai trẻ
Ta hiến dâng tất cả hết cho rừng”
Và đây có lẽ chính là bước ngoặt, là dấu ấn để cho tác giả thơ, nhạc Hồ Đình Phục - Binh Son rẽ sang một con đường khác, đầy thăng hoa và có tính nhạc điệu hơn. Không còn là một chàng trai trẻ gan góc, hào hoa lãng tử, mà thay vào đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, nếu chúng ta xem trong phim kiếm hiệp sẽ hình dung rõ hơn về tạo hình này. Hồ Đình Phục - Binh Son, gây ấn tượng mạnh với làn da nâu rám, dáng hình rắn rỏi, khỏe khoắn, nụ cười hào sảng, điều này luôn kích thích sự tác nghiệp của giới mỹ thuật, nhiếp ảnh.
Từ thơ, Hồ Đình Phục đã “ biến tấu” qua nhạc thật tự nhiên, những bài hát của ông được giới chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc đánh giá cao, và được đông đảo quần chúng đón nhận, đến nay có hơn 60 ca khúc do ông tự sáng tác và phổ nhạc, còn một số khác thì được các nhạc sĩ phổ nhạc từ các bài thơ của ông.
Nhạc và thơ như những nhịp trình của thời gian, đan xen tâm trạng và cảm xúc của tác giả, như ca khúc: Xanh những cánh rừng, Đừng để rừng đau, Vẫn đợi anh về, Anh với rừng- biển và em, Khoảng chiều...
Với tâm hồn và tình yêu dành cho thơ nhạc, cuối cùng cũng được đền đáp, đó là năm 2022 tác giả Hồ Đình Phục được kết nạp vào Phân hội Âm nhạc thuộc Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình.
Như con thác ẩn dưới cánh rừng vươn mình ra biển lớn, nhạc Hồ Đình Phục đã chạm đến trái tim của nhiều người và không còn nằm trong phạm vị hẹp của dải đất miền Trung, chỉ cần nơi nào yêu mến thơ nhạc Hồ Đình Phục - Binh Son thì ở đó lại cất vang lên những lời ca. Bước đầu nhạc Hồ Đình Phục đã gặt hái được nhiều quả ngọt. Ca khúc Giữ đạo nghề công chính liêm minh - đoạt giải nhì toàn quốc cuộc vận động sáng tác về Tòa án nhân dân, do TAND tối cao phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Ca khúc Vang lên trong tim mình - đoạt giải nhì cuộc vận động sáng tác về Đoàn Thanh niên do Tỉnh đoàn Quảng Bình phát động. Ca khúc Quảng Bình hôm nay đoạt giải khuyến khích trong cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình... và rất nhiều ca khúc đang vào chung kết ở các cuộc thi trong nước. Nhiều tạp chí địa phương và báo chí trung ương đã đăng tải thơ - nhạc của Hồ Đình Phục. Đặc biệt sự ra đời của tập sách Dấu ấn vào năm 2021 đã góp phần đưa những tác phẩm của ông đến gần với công chúng hơn.
Giờ đây, bên dòng Nhật Lệ bình yên, trong xanh, gia đình ông sống ở đó, nhưng những năm tháng cũ, ký ức cũ vẫn luôn chảy một cách đằm thắm dịu dàng và có lúc bùng lên trong huyết quản, như một sự thay máu cho thơ, nhạc Hồ Đình Phục - Binh Son có thêm những bước đi mới, ngã rẽ mới.
Thay cho lời kết, xin mời bạn đọc hãy cùng tôi đọc lại một vài câu thơ của ông như một phần đúc kết của cuộc đời: “Thăng trầm chìm nổi thấp cao/ Ấm êm gói lại biết bao ân tình/ Dọc ngang một chuyến hành trình/ Ngược xuôi khơi ánh bình minh cho đời”.

Ngày tôi còn đang công tác tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam, lúc đó Chủ tịch Hội là Đạo diễn, NSND Lê Huệ....
Bình luận