Phát hiện mới: Người tiền sử đã đi biết dép cách đây 148.000 năm?

Hình ảnh về người tiền sử mới được công bố mang đến có thể mang đến cho chúng ta cái nhìn về sự ra đời của giày dép đã diễn ra cách đây gần 150.000 năm.

Việc phân tích các loại dấu chân hóa thạch khác nhau được phát hiện ở Nam Phi dường như đã xác nhận về khả năng người tiền sử thời đồ đá có đi dép hay không.

Phát hiện mới: Người tiền sử đã đi biết dép cách đây 148.000 năm? - 1

Dấu tích để lại được các nhà khảo cổ học thu thập.

Quay trở lại với lịch sử giày dép của loài người. Những đôi giày, dép cổ xưa nhất được biết đến được tìm thấy ở Oregon (Mỹ) với niên đại khoảng 10.000 năm tuổi. Nhiều loại giày, dép khác nhau cũng đã được tìm thấy trong các xác ướp từ khoảng 5.000 năm trước, chẳng hạn đôi dày của Pharaoh hau người băng Ötzi nổi tiếng.

Vấn đề của giày dép là nó được làm bằng da hoặc vải nên không được bảo quản theo thời gian, khiến tuổi thọ nó không thể vượt quá vài nghìn năm và chỉ trong những điều kiện đặc biệt mới tồn tại được lâu hơn, chẳng hạn như không có độ ẩm hoặc đóng băng.

Tuy nhiên, một bằng chứng dựa trên các dấu vết được phát hiện bởi các nhà khảo cổ học tại Hy Lạp và Pháp cho thấy, người Neanderthal có thể đã đi giày từ hơn 100.000 năm trước, mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi về điều đó. Nhận xét này dựa vào dấu chân xuất hiện trong các bức ảnh được tìm thấy ở Kleinkrantz và Goukamma, Nam Phi và trên những tảng đá xung quanh. Theo IFL Science, chúng có niên đại từ 73.000 đến 148.000 năm tuổi.

Dựa vào hình ảnh cho thấy những dấu chân này có “đầu trước tròn, mép sắc, không có vết ngón chân và có thể có bằng chứng về các điểm gắn dây xích”. Điều này chứng tỏ họ đang đi dép.

Phát hiện mới: Người tiền sử đã đi biết dép cách đây 148.000 năm? - 2

Bức tranh về người tiền sử có thể phải vẽ lại.

Khi nói đến lịch sử loài người, các nhà khoa học đã phác họa hình ảnh người tiền sử mặc đồ da và đi chân đất, tuy nhiên hình ảnh này có thể phải thay đổi nếu phát hiện mới là chính xác. Về cơ bản, một số người hoặc một số bộ lạc có thể đã biết đi dép.

Giải thích cho sự tồn tại của dép được người tiền sử mang. Các nhà khoa học cho rằng điều đó bắt nguồn từ những tảng đá sắc nhọn và nhím biển có nhiều gai nhọn gây ra vết thương cho người tiền sử, dẫn đến nhiễm trùng và gây tử vong. Vì vậy, người tiền sử đã nghĩ ra việc bảo vệ chân bằng những đôi dép.

Cần nhớ rằng, nếu những người tiền sử đã biết che phủ cơ thể bằng đồ da để bảo vệ vùng kín hoặc tránh cái lạnh, sẽ rất hợp lý khi nghĩ rằng bản năng bảo vệ tương tự sẽ khiến họ bảo vệ đôi chân của mình ở những địa hình không phù hợp nếu đi chân đất.

Những dấu tích nói trên là rất hiếm và còn gây nhiều tranh cãi, nhưng đó có thể bắt nguồn từ những đôi dép đầu tiên của nhân loại.

Kiến Tường

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tối 21/7, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026). Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân gia đình người có công; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân trong các tầng lớp nhâ

Gặp mặt tri ân gia đình liệt sĩ và thương binh

Gặp mặt tri ân gia đình liệt sĩ và thương binh

Nhân dịp kỷ niệm 79năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Sáng ngày 20/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị, tiệc cưới Diamond Place phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP Hồ Chí Minh đã cùng với Ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 5, tổ chức buổi gặp mặt các thương binh tiêu biểu và gia đình liệt sĩ.

Ký ức phát sáng

Ký ức phát sáng

Đọc “Ghi chép về Nhà giáo - Liệt sĩ” của Lê Văn Vỵ (Nxb Đại học Vinh, 2025), tôi rất tâm đắc với ý nghĩ của nhà thơ Lê Văn Vỵ ở những ghi chép về nhà giáo - liệt sĩ Phan Văn Mỹ: “…nếu không chớp thời gian để ghi lại những gì có thể, rồi tất cả dần dần trôi vào dĩ vãng. Ký ức chỉ còn là vùng rỗng”. Có lẽ đó cũng là khởi nguồn, là động lực thôi thúc để tác giả thực