Bà ngoại cho 1 tỷ khi tôi lấy chồng, biết số tiền đó từ đâu mà có, tôi thất vọng cùng cực
Tôi sững sờ. Làm sao bà lại có số tiền lớn như vậy?
Tôi là một cô gái sinh ra trong một gia đình tưởng chừng như hạnh phúc. Tuổi thơ của tôi từng có những tháng ngày ấm áp, có bố, có mẹ, có tiếng cười vang vọng trong ngôi nhà nhỏ.
Nhưng mọi thứ sụp đổ từ lúc tôi lên 6 tuổi, khi mẹ bắt đầu dẫn tôi đi công viên chơi với một người đàn ông lạ mặt, là cấp trên của bà. Dù ông ta luôn cố gắng tỏ ra thân thiện, mua kẹo bánh và đồ chơi cho tôi, nhưng với linh cảm của một đứa trẻ, tôi đã thấy bất an.
Rồi đến năm tôi lên 7, bố mẹ tôi ly thân, năm tôi 9 tuổi, họ chính thức ly hôn. Mẹ nhanh chóng tái hôn với người đàn ông kia và đưa tôi đến sống cùng trong một ngôi nhà xa lạ. Dù ban đầu ông ta vẫn đối xử tốt với tôi, nhưng vì tôi không chịu gọi ông là “bố”, không hòa nhập với gia đình mới, nên dần dần, ông ta mặc kệ sự tồn tại của tôi.
Ngày sinh nhật đầu tiên ở nhà mới, tôi ương bướng đòi bố mẹ ruột tổ chức sinh nhật cho mình. Ngày đó, mẹ vừa biết mình mang thai nên cũng chẳng đếm xỉa tới yêu cầu của tôi nữa. Và cũng từ giây phút ấy, sự chú ý của mẹ và bố dượng hoàn toàn dồn hết cho đứa bé chưa chào đời. Còn tôi, chỉ như một món đồ cũ bị bỏ quên.
Lúc tôi lên 6 tuổi, mẹ bắt đầu dẫn tôi đi công viên chơi với một người đàn ông lạ mặt. (Ảnh minh họa)
Một lần, tôi giận dỗi bỏ đi tìm bố. Hôm đó, bố đưa tôi đi chơi, mua bánh sinh nhật và cười hiền như cũ. Nhưng đó cũng là lần cuối tôi được cười bên bố. Một năm sau, mẹ đưa tôi đến bệnh viện, nơi tôi nhìn thấy bố lần cuối, nằm bất động sau vụ tai nạn do uống rượu lái xe. Tôi không được đến gần, không được nói lời tạm biệt.
Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa tôi và mẹ hoàn toàn tan vỡ. Tôi không chịu quay về nhà, chỉ biết gào khóc trong bệnh viện. Cuối cùng, bà ngoại tôi đến đón về quê. Kể từ đó, tôi sống với bà, một người phụ nữ già cả nhưng tảo tần, sẵn sàng hy sinh tất cả để nuôi dưỡng đứa cháu gái đầy tổn thương như tôi.
Bà cho tôi sự ấm áp mà từ lâu tôi đã không cảm nhận được. Tôi thích cuộc sống ở quê, thích những buổi chiều cùng bà ra vườn hái rau, thích được bà kể chuyện mỗi đêm trước khi ngủ.
Mẹ hiếm khi về thăm, có khi cả năm tôi chẳng thấy mặt mẹ. Mỗi lần gặp, mẹ lại khóc lóc trách tôi không hiểu chuyện, nói bà đã quá khổ khi nuôi tôi. Nhưng tôi không quên được cảnh mẹ dẫn tôi đến sống với người đàn ông khác, rồi lãng quên tôi vì đứa con sau.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương lặng lẽ của bà ngoại. Bà là người chăm sóc tôi lúc ốm đau, là người chạy từng bữa chợ để lo cho tôi học hành. Đối với tôi, bà là người mẹ thứ hai, thậm chí, là người duy nhất xứng đáng với danh xưng ấy.
Bà ngoại là người nuôi tôi từ nhỏ. (Ảnh minh họa)
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc hai năm rồi kết hôn với bạn trai. Đám cưới của tôi giản dị, không xa hoa, nhưng ấm cúng và đủ đầy. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là bà ngoại đã đưa cho tôi một khoản hồi môn lên tới 1 tỷ đồng. Tôi sững sờ. Làm sao bà lại có số tiền lớn như vậy?
Tôi không thể không hỏi. Bà nhẹ nhàng nắm tay tôi, rồi kể:
- Số tiền này là từ bố con. Trước khi mất, bố con có để lại di chúc, toàn bộ tài sản đều để lại cho con. Trong đó là tiền bán căn nhà cũ và một ít tiền tiết kiệm của bố con. Hồi đó, sợ mẹ con lấy đi mất rồi lo cho gia đình mới, nên bà khuyên bố con đưa bà giữ. Sau này khi con trưởng thành, lấy chồng, bà sẽ giao lại, coi như hoàn thành tâm nguyện của bố con.
Nghe đến đây, tôi như chết lặng. Hóa ra, ngay cả số tiền bố để lại cho tôi, mẹ tôi cũng có thể toan tính mang đi? Nếu không có bà ngoại cương quyết giữ lại, có lẽ số tiền ấy đã được dùng để xây nhà, nuôi đứa em trai cùng mẹ khác bố kia?
Tôi không cần tiền. Tôi cần một người mẹ thực sự hiểu, thương và đứng về phía tôi. Nhưng thứ tôi nhận được lại là sự bỏ rơi, sự ưu ái cho gia đình mới và những lời trách móc đầy oán giận.
1 tỷ đồng ấy không làm tôi vui. Nó như một cái tát nhắc tôi rằng bố tôi đã đi rồi, nhưng vẫn lo cho tôi đến tận phút cuối. Nó khiến tôi nhận ra rằng người thực sự thương tôi là bố, là bà, không phải người phụ nữ luôn miệng nói “đã nuôi tôi vất vả”.
Tôi biết mẹ tôi giờ sống rất hạnh phúc. Gia đình mới đủ đầy, con trai ngoan ngoãn, chồng yêu thương. Nhưng bà có từng nghĩ, hạnh phúc đó được xây dựng trên sự hy sinh của tôi và người bố quá cố của tôi hay không?
Tôi vẫn chúc bà hạnh phúc, vì tôi không oán hận. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những tháng ngày tuổi thơ mình bị bỏ rơi. Tôi cũng sẽ không quên rằng, nhờ bà ngoại, người phụ nữ lặng thầm ấy, mà tôi được làm lại cuộc đời.
Giờ đây, tôi chỉ mong bà sống lâu trăm tuổi, để tôi còn được báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục. Tôi không cần mẹ nữa, nhưng tôi nhất định sẽ không để bà cô đơn những năm tháng cuối đời.
Xem thêm: Tưởng thuê được giúp việc ưng ý, nào ngờ nghe đoạn nói chuyện của cô ta với chồng, tôi hốt hoảng nghỉ việc ở nhà
Bình luận