Định mừng cưới em 30 triệu, vô tình nghe bố dượng nói chuyện, tôi không cho một đồng nhưng em cảm ơn tôi

Nhìn từ bên ngoài, tôi có vẻ là người mạnh mẽ, sống độc lập, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn luôn giữ những tổn thương, mặc cảm từ thời thơ ấu. Những điều đó khiến tôi khép lòng với gia đình, nhất là với mẹ và em trai, cho đến một ngày, mọi suy nghĩ của tôi hoàn toàn thay đổi.

Tôi là con gái đầu trong nhà. Năm tôi 5 tuổi, bố ruột tôi mất vì một vụ tai nạn lao động. Chỉ 2 năm sau, mẹ tôi tái hôn, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự xem người đàn ông ấy là bố.

Phải nói thật lòng rằng, ông ấy chưa từng làm gì sai với tôi. Trái lại, ông luôn cố gắng bù đắp cho tôi. Từ những món đồ chơi nhỏ, những buổi dắt tôi đi công viên ăn kem, đến ánh mắt dịu dàng mỗi lần tôi bị mẹ mắng. Nhưng tôi vẫn không mở lòng.

Tôi không thể. Trong tâm tôi, ông ấy mãi mãi chỉ là người thay thế. Mẹ tôi cũng vậy, tôi giận bà vì đã quá nhanh quên bố tôi, giận bà vì sao có thể yêu người đàn ông khác nhanh như vậy.

Rồi em trai tôi, thằng bé mang dòng máu của bố dượng, ra đời. Cả nhà vui như hội. Tôi thì không. Tôi ghen. Tôi ghen khi thấy mẹ ôm em trai cười rạng rỡ, ghen khi thấy bố dượng nhìn nó bằng ánh mắt đầy tự hào. Tôi có cảm giác mình dần bị đẩy ra ngoài rìa.

Để được mẹ chú ý, tôi cố gắng học thật giỏi. Tôi đứng nhất lớp suốt những năm tiểu học đến trung học. Nhưng, tôi chỉ nhận được vài lời khen ngắn ngủi, rồi mọi sự chú ý lại đổ dồn về em trai – cậu em trai nghịch ngợm, học hành không ra gì nhưng lúc nào cũng được mẹ bênh vực.

Định mừng cưới em 30 triệu, vô tình nghe bố dượng nói chuyện, tôi không cho một đồng nhưng em cảm ơn tôi - 1

Năm tôi 5 tuổi, bố ruột tôi mất vì một vụ tai nạn lao động. (Ảnh minh họa)

Một lần, khi tôi đang làm bài tập, nó chạy vào giành vở, rồi vẽ bậy lên đó. Tức quá, tôi đẩy nó ra, không ngờ nó ngã và khóc òa lên. Mẹ chẳng cần hỏi lý do, chạy đến mắng tôi sa sả:

- Lớn rồi mà còn chấp trẻ con! Con làm chị kiểu gì vậy?

Khi đó, tôi chỉ biết im lặng, nuốt nước mắt vào trong. Từ giây phút ấy, tôi dần xa cách mẹ và căm ghét em trai. Trong mắt tôi, nó là kẻ đã cướp mất mẹ, cướp mất vị trí của tôi trong gia đình.

Tôi sống âm thầm, chỉ mong học thật giỏi để sau này đỗ đại học rồi thoát khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt. Và tôi đã làm được.

4 năm đại học, tôi lấy lý do đi làm thêm để không phải về nhà. Kể cả dịp Tết, tôi cũng chỉ về vài ngày lấy lệ, rồi lại đi. Tôi không muốn thấy mẹ cười với em trai, không muốn ăn những bữa cơm gia đình mà mình cảm thấy như người dưng.

Sau khi đi làm, tôi kết hôn với một người chồng tốt, gia cảnh khá giả. Ngày cưới, mẹ nói không có nhiều tiền, chỉ có thể tặng lại tôi đúng số sính lễ bên nhà trai đưa là 50 triệu.

Nhưng khi tôi chuẩn bị lên xe hoa, mẹ lén dúi vào tay tôi thêm 30 triệu, bảo đó là tiền dành dụm của bà với bố dượng bao năm, không nhiều nhưng là tấm lòng. Lúc đó tôi rất cảm động, nghĩ: “Thì ra mình vẫn còn chút vị trí trong lòng mẹ…”

7 năm sau, em trai tôi cưới vợ. Tôi và chồng bàn nhau định mừng cưới 30 triệu. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn những khúc mắc cũ, cảm thấy không thoải mái. Tôi còn nói với chồng:

- Thật ra em chẳng muốn cho một đồng nào nhưng năm xưa mẹ cho em 30 triệu nên giờ em cho lại cho phải phép thôi.

Chồng tôi chỉ cười, không phản đối.

Định mừng cưới em 30 triệu, vô tình nghe bố dượng nói chuyện, tôi không cho một đồng nhưng em cảm ơn tôi - 2

Ban đầu tôi bàn với chồng, mừng cưới em trai 30 triệu. (Ảnh minh họa)

Hôm đám cưới em trai, nhà đông đủ họ hàng. Tôi vẫn đi, nhưng chỉ định ghé một chút rồi về sớm. Trong lúc tìm mẹ để chào hỏi, tôi vô tình nghe thấy bà đang nói chuyện với bố dượng. Mẹ hỏi ông ấy:

- Sao Kiều (tên tôi) chưa đến nhỉ? Nó vẫn không xem thằng Quân là người nhà hay sao? Ngày nó lấy chồng, thằng Quân đã tự lấy tiền tiết kiệm, đứng tên chúng ta để thêm vào 30 triệu tiền hồi môn cho nó. Nó sợ chị mình không nhận nên giấu kín chuyện này. Còn bảo: ‘Chị đi lấy chồng phải thật đàng hoàng’. Vậy mà bây giờ, nó vẫn xa cách thằng bé…

Tôi chết lặng. Tôi chưa từng biết, em trai tôi, người tôi luôn ghét bỏ, đố kỵ, lại lặng lẽ làm điều đó cho tôi. Thằng bé tôi tưởng chỉ biết phá phách và cướp đi sự yêu thương, lại từng âm thầm lo lắng cho tôi, sợ tôi thiệt thòi khi lấy chồng.

Và mẹ, người mà tôi luôn nghĩ thiên vị, hóa ra chưa bao giờ quên tôi. Còn bố dượng, khi mẹ trách móc tôi, ông chỉ nói một câu:

- Đều là con mình cả, đừng nói vậy. Là mình kém cỏi, không biết cách thể hiện khiến con cảm thấy không công bằng nên con mới như thế.

Lúc đó, tôi chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Suốt bao nhiêu năm tôi sống trong tự ti, oán giận, thậm chí lạnh lùng với chính người thân của mình, những người chưa từng quay lưng lại với tôi. Chính tôi mới là người xa cách, không phải họ. Chính tôi là người đã đóng cửa lòng, rồi trách người khác không hiểu mình.

Hôm đó, tôi không mừng cưới 30 triệu như dự định. Tôi gọi chồng ra ngoài, bàn với anh mua tặng em trai một chiếc xe hơi, không phải loại đắt tiền, nhưng đủ để vợ chồng em tiện đi làm, chăm lo cuộc sống mới. Khi trao chìa khóa xe cho em, tôi chỉ nói:

- Chị xin lỗi… và cảm ơn em!

Cả nhà tôi gồm mẹ, bố dượng và cả em trai lúc đó đều rơi nước mắt, nói cảm ơn tôi. Bao nhiêu năm hiểu lầm, xa cách… cuối cùng cũng được hóa giải.

Gia đình là nơi dù bạn đi xa đến đâu, tổn thương thế nào vẫn có những người lặng thầm yêu thương bạn. Có thể họ không giỏi thể hiện, có thể họ từng sai, nhưng nếu bạn chịu mở lòng, bạn sẽ thấy tình yêu đó chưa bao giờ mất đi. Đừng để những hiểu lầm vụn vặt biến bạn thành người xa lạ với chính người thân của mình.

Giống như tôi, chỉ một câu nói vô tình nghe được, đã khiến tôi bước qua ranh giới giữa bỏ mặc và yêu thương. Và thật may, tôi vẫn còn kịp.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tôi đi vẽ ở… Vĩnh Long

Tôi đi vẽ ở… Vĩnh Long

Một ngày trung tuần tháng 7, sau khi tỉnh Vĩnh Long mới đi vào hoạt động (sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre), tôi có dịp đi cùng một số văn nghệ sĩ của tỉnh Vĩnh Long mới rủ nhau đi thực tế sáng tác tại một địa bàn nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Vĩnh Long hơn 80 cây số nhưng vẫn nằm trong địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Nữ nghệ sĩ tài sắc song toàn và mối tình cuối đời đẹp như mơ

Nữ nghệ sĩ tài sắc song toàn và mối tình cuối đời đẹp như mơ

Cách đây nhiều năm, trong một lần đến viện dưỡng lão ở Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thăm người quen đang sống ở đây, tình cờ, tôi nhìn thấy một bà cụ già yếu đang tiếp một vài nghệ sĩ điện ảnh vào thăm. Khách của cụ thì tôi nhận ra vì đều là những gương mặt nghệ sĩ quen biết. Nhưng cụ thì tôi thấy xa lạ.