Nhà thơ kiệt xuất Puskin và những sáng tạo văn học đỉnh cao
Pushkin (1799 - 1837) là một hiện tượng kỳ diệu vô song của văn học Nga và văn học thế giới. Ông được coi là “khởi đầu của mọi khởi đầu” (Gorky), là “nhà cải cách vĩ đại của văn học Nga” (Belinsky), là “con người của tinh thần Nga” (Gogol), người đưa văn học Nga lên một tầm cao mới trong lịch sử phát triển của văn học nhân loại.
Matxcơva ngày 6 tháng 6 năm 1799. Gia đình quý tộc Sergei Lvovich Pushkin và vợ vui mừng vô kể khi được nâng niu đón đứa con trai đầu lòng cất tiếng khóc chào đời. Theo truyền thống, cậu bé được mang tên Aleksandr Sergeyevich Pushkin – người mà sau này trở thành nhà thơ nổi tiếng khắp thế giới khi còn rất trẻ.
Suốt thời thơ ấu, Pushkin như được đắm mình trong không khí tuyệt vời của những bài dân ca, những truyện cổ tích, những truyền thuyết... qua sự kể lể hồn nhiên của các gia nhân nông nô và đặc biệt là sự truyền cảm của bà ngoại, nhũ mẫu - một phụ nữ thông minh, giàu lòng nhân ái có giọng ca, lời dẫn ngọt ngào.
Sau này, khi bước vào con đường sáng tác văn chương, Puskin đã chọn lọc những cái hay, cái đẹp trong “văn học cổ” đưa vào những tác phẩm của mình và không quên nhắc tới bà nhũ mẫu: “Bà là người bạn của những ngày gian khổ của tôi, người bạn già thân mến của tôi…”. Cha của Puskin vốn là người yêu văn học nghệ thuật, thi thoảng mời người em là nhà thơ cùng một số đồng nghiệp thân thuộc đến nhà chơi và đọc cho nhau nghe những sáng tác mới của mình. Puskin rất thích thú và chăm chú đến những “sự kiện" này.
Chân dung Pushkin do Vasily Tropinin thực hiện năm 1827
Sáu tuổi, Puskin theo học ở trường Lyceum Hoàng gia, được sự giáo dục của một số giáo sư có xu hướng tiến bộ và chịu ảnh hưởng của cuộc chiến tranh chống lại Napoléon Bonaparte năm 1812, đã khơi dậy lòng yêu tự do, căm ghét cường quyền, bạo lực và ách nô dịch... trong tâm trí Puskin. Đây chính là thời điểm “tiếng lòng” chắp cánh cho thơ Puskin ra đời đem lời thơ đánh thức trái tim người. Bài thơ “Những kỷ niệm Hoàng thôn” là một trong những bài tiêu biểu của Puskin báo hiệu tài năng của nhà thơ trẻ.
Năm 1815 - 16 tuổi Pushkin tham gia cuộc thi “Đọc thơ mình trước công chúng” tại trường Lyceum và giành thắng lợi, được Gavrin Dergiavin (1743-1816) nhà thơ Nga nổi tiếng thế kỷ XVIII có lời khen ngợi, chúc mừng (trước lúc ông qua đời). Sau khi tốt nghiệp, Pushkin làm việc ở Bộ ngoại giao 3 năm, thời điểm đó cũng là lúc không khí sục sôi “cách mạng thời đại” đã có ảnh hưởng đến lòng hăng say và cuộc sống của một bộ phận thanh niên tầng lớp quý tộc ở thủ đô Moskva.
Từ năm 1816, tại thủ đô đã xuất hiện những tổ chức cách mạng bí mật như Hội đồng minh – cứu quốc, Hội đồng minh hạnh phúc... Pushkin không tham gia các hội này nhưng luôn có quan hệ mật thiết với các hội viên của các tổ chức đó và là người tích cực tuyên truyền về lý tưởng cách mạng qua “những bài thơ công dân” như “Tự do”, “Làng”, “Gửi Sađaép”... tràn đầy tinh thần chống đối chế độ Nga hoàng. Không thể thẳng tay đàn áp tác giả những bài thơ đó, triều đình đã ra lệnh “trục xuất" Pushkin ra khỏi Sankt-Peterburg.
Mùa thu năm 1820, Pushkin trở về điền trang Boldino, ngài Sergey Levov Pushkin tặng con trai nhân dịp Pushkin cưới cô gái dòng họ Goncharova đẹp nức tiếng (sau thành hôn chuyển họ tên theo truyền thống là Natalia Pushkina). Về sống ở nông thôn dưới sự giám sát lúc công khai, lúc giấu mặt của cảnh sát Hoàng gia cùng những sinh hoạt cá nhân phần nào bị đảo lộn là “những ngày gian khổ của tôi” (lời Pushkin nói về bà nhũ mẫu). Tuy vậy Pushkin vẫn không nản lòng, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục con đường sáng tác của mình. Suốt những năm ở điền trang Boldino, sức sáng tạo của Puskin vẫn “tuôn trào”, không những cho ra đời hàng loạt những bài thơ lẻ mà còn hoàn thành bản Trường ca “Ngôi nhà nhỏ ở Colombia” và 5 “Bi kịch ngắn”...
Pushkin đã trải qua một thời kỳ sáng tác thơ tình lãng mạn cách mạng như Trường ca “Người tù Capca”, “Anh em kẻ cướp”, “Lệ đài Bakhơxinarai”, “Đoàn người Sugan”... Sau đó, cây bút của Puskin đã chuyển hẳn sang dòng thơ hiện thực, lấy thơ ca làm vũ khí đấu tranh chống cường quyền, bạo lực.
Mặc dù Nga hoàng tìm mọi cách ngăn chặn loại “thơ công dân" nhưng Puskin vẫn tiếp tục cho ra đời các tác phẩm như “Épghênhi – Ônhêghin”, “Bôrix - Gôđunốp”, đặt nền móng cho chủ nghĩa hiện thực. Cùng với đó ông vẫn sáng tác khá nhiều thơ tình yêu và những bản trường ca hiện thực Nga thế kỷ XIX như “Poltava”, “Người kỵ sĩ đồng”... được đông đảo công chúng ngưỡng mộ và luôn tìm cách lưu giữ các tác phẩm của Puskin.
Nikolai I ngự ngôi vua suốt 30 năm (1825 – 1855) đã mở đầu triều đại của mình bằng sự đàn áp dã man phong trào cách mạng. Bị triều đình “trục xuất”, từ năm 1820 - 1826 Pushkin mới được mãn hạn và trở về với Peterburg, ý chí của ông vẫn không thay đổi, vẫn trung thành với tư tưởng của “Những người tháng Chạp” – những người đã từng đổ máu và hy sinh mạng sống của mình trong cuộc khởi nghĩa ngày 14 tháng Chạp năm 1825 (thời điểm Nikolai I vừa lên ngôi).
Cuộc khởi nghĩa nổ ra trước quảng trường Senat – Pháp viện tối cao là cơ quan hành pháp cao nhất của nước Nga Sa hoàng do Pyotr Đại đế thành lập năm 1711. Cuộc khởi nghĩa thất bại. Hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống ngay trong ngày nổi dậy. Nhà thơ K.F. Ryleev - người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa cùng nhiều đồng chí khác bị chính quyền bắt giam và sau đó bị kết án tử hình… nhiều bạn học của Puskin bị tù đày ở vùng ma thiêng nước độc… Trước sự kiện này Pushkin đã dùng cây bút đấu tranh viết nên những bài thơ bất hủ như “Gửi tới Xibiri”, “Đài tưởng niệm”... đầy xúc động.
Tài năng kiệt xuất của Pushkin không dừng lại ở thơ (bao gồm cả trường ca) mà còn phát triển mạnh ở nhiều thể loại trong văn xuôi và các loại hình nghệ thuật khác. Từ năm 28 tuổi về sau, Pushkin đã cho ra đời nhiều tác phẩm văn xuôi đặc sắc làm phong phú thêm kho tàng văn học Nga. Đó là các tiểu thuyết: “Người da đen của Piốt - Đại đế”, “Roxlavliep”, “Dubrốpki”, “Người con gái viên đại uý”; Truyện có Tập truyện vừa của Ivan Pêtơrôvích Benkin đã quá cố, “Con đầm pích”, “Đêm Ai Cập”...
Nhìn chung các tác phẩm văn xuôi của Pushkin, phần lớn đều dựa vào nguyên mẫu rồi sáng tạo nên một cách tài tình. Cốt truyện Người da đen của Piốt Đại đế, Pushkin nghiên cứu từ tiểu sử Abram Pêtơrôvích Ganiban (1697-1781) là con trai một Công tước xứ Abixinia - tằng tổ phụ về đàng mẹ của nhà thơ được đưa từ Cônxtaninôpôn về Peterburg. Cônxtaninôpôn là nơi Ibraghim (nhân vật trong tiểu thuyết thay vào tên chính của Abram) bị giữ làm con tin trong cuộc chiến tranh với quân Thổ. Thấy cậu bé có những năng khiếu xuất chúng Pi-ốt Đại đế đã dạy cậu học tiếng Nga và toán học. Năm 1717 chú được đi học nước ngoài 5 năm (trong tiểu thuyết nói rõ là đi học ở Paris) để trở thành kỹ sư quân sự. Người ta không rõ lai lịch anh chàng Ả rập Ibraghim và hoàn cảnh nào đưa anh ta đến với Piốt Đại đế. Nhiều điều trong đời Ibraghim được Pushkin hư cấu, chẳng hạn như chuyện tình của chàng, chuyện được Piốt Đại đế phong cho làm Trung uý đại đội pháo binh và đích thân nhà vua còn hỏi vợ cho chàng là con gái lãnh chúa Gavrila khi nàng mới 17 tuổi ...
Tác phẩm này Pushkin viết từ tháng 7 năm 1827-1828. Khi chưa hoàn thành, ông đã cho công bố một phần trích đoạn chương bốn in ở Tùng thư Những bông hoa phương Bắc; năm 1829, trích đoạn chương ba in báo: Văn học số 13 - 1930. Cả hai đoạn trích lấy tên chung là Hai chương trích tiểu thuyết lịch sử đưa vào tập Các Truyện do Alếcxandrơ Puskin xuất bản (1834).
Tất cả 6 chương tiểu thuyết này (vì chương 7 mới bắt đầu “khai bút") xuất hiện trên Tạp chí Người đương thời sau khi Puskin qua đời bởi một cuộc đấu súng với Đantexơ.
Có dịp về lại điền trang Boldino năm 1830, Pushkin sáng tác một trong những thể loại của văn xuôi là: “Truyện" và hoàn thành tác phẩm có tựa đề “Tập truyện vừa của Ivan Pêtơrôvích Benkin đã quá cố". Tập truyện vừa bao gồm một số truyện ngắn, chủ đề riêng biệt, liên kết thành một chuỗi với các tiêu đề: Ông chủ hiệu đám ma, Người coi trạm, Cô tiểu thư nông thôn, Phát súng, Bão tuyết. Việc đi tìm I.P Benkin quá cố được thể hiện qua bức thư của người hàng xóm thân thiết với ông, sau khi nhà xuất bản đã gặp bà Maria Alêchxêêpna Tơraphilina người có họ hàng với I.P Benkin không thu được tư liệu gì. I.P Benkin sinh năm 1798 một gia đình quý tộc, cha là đại uý Piốt Ivanôvích Benkin. I.P Benkin được đi học từ nhỏ với một thầy trợ lễ, nhờ thế cậu hay đọc sách, yêu chuộng việc viết lách bằng tiếng Nga. Năm 1815, I.P Benkin sung vào Đoàn bộ binh xạ kích của một trung đoàn nào đó, đến năm 1823 mới giải ngũ vì người cha mất... Khi qua đời I.P Benkin còn để lại một số bản thảo viết tay nhưng số thì bị bà quản gia dùng vào việc bếp núc, số thì được dán vào các cửa sổ để chống gió tuyết. May thay còn sót lại một số truyện ngắn trên mà truyện nào ông cũng “chua” thêm là điều có thật, chẳng hạn Người coi trạm là do quan cửu phẩm A.G.N kể lại; "Phát súng" do ngài Trung tá I.L.P kể lại…
Thời gian vô tư trôi đi rất nhanh cùng lúc với nguồn suối văn chương cuồn cuộn chảy trong tâm trí Pushkin. Có cảm giác như sự sáng tạo của Pushkin (theo cách nghĩ của thời hiện đại) đã được “lập trình” tự nhiên tự bao giờ để ngay sau đó ông đã cho ra đời tác phẩm Roxlavliép vào mùa hè 1831 và các tác phẩm đặc sắc khác. Roxlavliép là tác phẩm dùng hình tượng văn học nhằm tranh luận tiểu thuyết lịch sử Roxlavliép hay những người Nga năm 1821. Cốt truyện là câu chuyện tình yêu của Polina – cô gái quý tộc Nga với một sỹ quan Pháp. Về cơ bản Pushkin đã thay đổi luận thuyết về các nhân vật và sự kiện. Pushkin đã vào thế đối lập một cách rõ ràng là “chủ nghĩa yêu nước” của các giới thượng lưu, quý tộc, tính cách bợ đỡ của họ trước phương Tây; thói háo danh của họ với chủ nghĩa anh hùng tuyệt vời của nhân dân Nga, tiêu biểu là cô gái Polina - nữ đại diện của giới trí thức tiến bộ.
Bút chưa ráo mực, Pushkin lại liên tiếp “gối sóng" cho ra đời các tác phẩm: Dubrốpxki (1832 - 1833) tiểu thuyết 19 chương, Con đầm pích (1833), Đêm Ai Cập (1835) và cuối cùng là tiểu thuyết Người con gái viên đại uý (1833-1836).
Đề cương đầu tiên của Người con gái viên đại uý được Pushkin phác thảo từ ngày 31 tháng 1 năm 1833 sau khi ông suy nghĩ rất nhiều về cuộc khởi nghĩa của nông dân. Cuối tháng 2 năm ấy, Pushkin được phép nghiên cứu một loạt tư liệu lưu trữ về cuộc khởi nghĩa và viết tác phẩm Lịch sử Pugatsốp đậm chất báo chí, sau đó Nga hoàng buộc tác giả sửa lại là Lịch sử cuộc phiến loạn của Pugatsốp. Thực chất đây là công trình nghiên cứu cơ bản về cuộc “chiến tranh nông dân” (1733 - 1775) đã bị chính quyền Nga hoàng lệnh cho tướng Ivan - Ivanôvích Mikhenxôn (1740 - 1807) - một trong những tên tướng có công với triều đình nhất và tàn ác nhất trong việc trấn áp khởi nghĩa Pugatsốp (Pugachyov) cho đến khi cuộc khởi nghĩa thất bại...
Những tư liệu về cuộc “chiến tranh nông dân” vẫn ám ảnh Pushkin vì ngay từ đầu trong công trình nghiên cứu cơ bản về vấn đề này đã bị Nga hoàng “để mắt” tới và buộc tác giả phải thay đổi từ cái đầu đề, cũng đồng nghĩa với việc Nga hoàng không hài lòng về nội dung phản ánh sự nổi dậy của nông dân chống lại chính quyền. Để tránh sự lôi thôi, Pushkin sử dụng “nguyên mẫu” vào tiểu thuyết Người con gái viên đại uý qua hình thức như một câu chuyện của Piốt Anđrêêvích tự kể về bản thân mình từ khi đến làm lính ở đồn Pêlôgorxcơ do Đại uý Mirônốp chỉ huy. Tại đây Piốt Anđrêêvích nảy nở tình yêu với Maria Ivanốpna con gái viên đại uý. Rồi cuộc chiến đấu với quân của Pugatsốp sau khi đội quân này chịu thất bại trong cuộc khởi nghĩa nông dân chạy về đây chiêu mộ thêm dân Côdắc, Barkinô, Kiếcghiđia… tiến đánh nhiều đồn lũy của quân chính phủ, trong đó có đồn Pêlôgorxcơ, bắt và giết viên đại uý và bà vợ hung hăng tai ngược luôn can dự vào công việc nhà binh của đơn vị chồng và tỏ ra khinh miệt, thách thức đội quân của Pugátsốp. Trên đà này, Pugatsốp điều quân vây thành Ôrenburg, đánh thành Cadan rồi tiến quân về Matxcơva bị quân chính phủ do tướng Ivanôvích Mikhenxôn chỉ huy đánh tan. Pugátsốp bị bắt và bị tử hình. Sau cuộc chiến Pyotr và A.Ivanốpna làm lễ thành hôn...
"Đề cương được phác thảo từ ngày 31 tháng giêng năm 1833 đến ngày 19 tháng 10 năm 1836 tiểu thuyết này mới hoàn thành, được in trong Tạp chí Người đương thời. (Tập IV tập cuối của Tạp chí ra khi Pushkin còn sống). Lần in này có một số chỗ bị kiểm duyệt bỏ. Mặc dù vậy Puskin vẫn xây dựng được hình tượng Pugatsốp khá hấp dẫn… Có lẽ vì suy tính đến sự kiểm duyệt mà bản thảo lần cuối cùng Pushkin đã loại ra chương về cuộc nổi dậy… Có lẽ tác giả không hy vọng được in chương này nên không sửa chữa lại và chính ông gọi chương này trong bản thảo là “Chương bỏ qua”. Chương này được in đầu tiên vào năm 1880 (Tuyển tập văn xuôi Alêchxanđrơ Puskin -NXB Cầu vồng - Liên Xô-1985).
Cuộc đời của Pushkin chí ngắn ngủi 38 năm (1799-1837). Sự nghiệp sáng tác văn chương của Pushkin từ bài thơ đầu tiên Những kỷ niệm Hoàng thôn viết năm 1815 đến tiểu thuyết Người con gái viên Đại uý hoàn thành năm 1836, thời gian chỉ 21 năm. Nhà dân chủ cách mạng, nhà lý luận phê bình văn học - linh hồn của trường phái hiện thực Nga thế kỷ XIX V.G.Belinsky đã viết: “Pushkin thuộc về những hiện tượng vĩnh viễn sống và vận động không dừng lại ở thời điểm thần chết bắt gặp mà vẫn tiếp tục phát triển trong ý thức xã hội...”. “Ở Puskin tiềm ẩn tất cả những hạt giống và mầm mống sau này phát triển thành các loại hình và thể loại nghệ thuật ở tất cả nghệ sĩ chúng ta” (Ivan Goncharov).
Những sáng tác xung quanh "đề tài về Puskin" và những nhân vật, những sự kiện có liên quan đến ông thực sự đã khơi nguồn cảm hứng cho các hoạ sĩ tài năng qua các họa phẩm đầy ấn tượng. Đó là Puskin đọc thơ của mình trước công chúng tại cuộc thi ở trường Li - xê năm 1815 của danh họa Repin; "Cuộc đấu súng giữa Pushkin với Dantes" tranh của Naumov và các tranh khác như “Cuộc khởi nghĩa của những người tháng Chạp” tại Quảng trường Tối cao Pháp viện ở Peterburg ngày 14 tháng Chạp năm 1825… Một số chân dung tiêu biểu về Pushkin và những người có liên quan được thể hiện bởi nhiều họa sĩ.
“Puskin, người kế tục xuất sắc những thành tựu của văn học Nga cổ (Thế kỷ XI-XVII) và văn học Nga Thế kỷ XVIII, là người mở đường phát triển của văn học mới, là sự “mở đầu cho mọi khởi đầu” đặt nền móng không gì lay chuyển nổi cho tất cả những gì sau này sẽ kế tục mình trong nghệ thuật Nga” (M.Gorki). Các nghệ sĩ vĩ đại từ Gogol đến L.Tolstoi, từ Gorky đến Maiakovsky đến các nhà thơ Xô viết sau này đều chịu ảnh hưởng tốt đẹp của Pushkin. Tác phẩm của Puskin đã được xuất bản hơn 90 thứ tiếng với hàng triệu bản (Từ điển văn học tập II NXB Khoa học Xã hội – Hà Nội – 1984).
Không dễ dàng gì mà tính toán được vốn sáng tác của Puskin bởi đó không phải là một đỉnh núi văn chương đơn độc, dù rất hùng vĩ mà là cả một dãy núi với những nhánh tương tự thế. Puskin qua đời năm 38 tuổi (1837) giữa lúc sức sống và sự sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ nhất, dồi dào nhất, để lại nỗi tiếc thương, đau đớn nhất cho nền văn học Nga, nhân dân Nga và bầu bạn trên thế giới. Aleksandr Ivanovich Turgenev (1784-1845) - nhà sử học, nhà văn, một quan chức lớn, người bạn lớn tuổi của Pushkin đã dẫn đầu đoàn hộ tống thi hài Pushkin đến Pơxcốp và an táng nhà thơ ở Tu viện Xviatôgorxki.
Nhân dân cả nước Nga đã quyên góp tiền xây dựng tượng đài kỷ niệm Pushkin do Ôpêcusin thiết kế. Tượng đài được hoàn thành năm 1880 sừng sững trang nghiêm giữa bầu trời xanh lồng lộng thủ đô Matxcơva./.

Dubai – xứ sở của sự xa hoa với những công trình kiến trúc vĩ đại, độc đáo, sầm uất, đẳng cấp và quyến rũ mê...
Bình luận