Bác sĩ khuyên rút ống thở của chồng, nhìn nhân tình và con riêng của anh, tôi thản nhiên nói 1 từ

Tôi từng nghĩ rằng mình có một gia đình yên ấm, một người chồng tử tế, một đứa con trai ngoan ngoãn, một ngôi nhà nhỏ tuy không giàu có nhưng đầy đủ tiếng cười. Nhưng rồi, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, tất cả sụp đổ.

Chiều hôm đó, tôi chuẩn bị đi đón con thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Giọng người phụ nữ lạ mặt vang lên gấp gáp:

- Chị là vợ của anh Minh đúng không? Anh ấy bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện X. Chị tới nhanh lên!

Tôi chết lặng vài giây. Tay run run bấm điện thoại gọi lại cho chồng nhưng không liên lạc được. Tôi không còn đủ bình tĩnh để hỏi thêm gì, chỉ kịp nhờ người quen đón con rồi tức tốc chạy vào viện.

Ở phòng cấp cứu, chồng tôi nằm im lìm trên giường. Mặt anh ấy bầm dập, đầu quấn băng trắng xóa, và quan trọng nhất là anh đang thở bằng ống máy. Bác sĩ nói anh bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, cơ hội tỉnh lại rất thấp. Họ bảo tôi chuẩn bị tinh thần, vì nếu trong vòng 48 tiếng tới anh không có dấu hiệu hồi phục, gia đình nên cân nhắc việc… rút ống thở để chấm dứt sự sống nhân tạo.

Tôi ngồi đó, như người mất hồn. Nước mắt không thể rơi nổi. Bao nhiêu năm làm vợ, làm mẹ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với cảnh này, phải là người quyết định sống chết của chồng mình.

Bác sĩ khuyên rút ống thở của chồng, nhìn nhân tình và con riêng của anh, tôi thản nhiên nói 1 từ - 1

Tôi chết lặng vài giây khi nhận được cuộc điện thoại đó. (Ảnh minh họa)

Tôi chưa kịp bình tĩnh thì một người phụ nữ dẫn theo một bé trai tầm 5 tuổi xuất hiện. Cô ta nhìn thấy tôi, cũng thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Không ai giới thiệu, cũng chẳng ai cần hỏi. Ánh mắt giữa phụ nữ với nhau, tôi hiểu, đó chính là "người thứ ba".

Cô ta tới bên giường bệnh, nắm lấy tay chồng tôi mà khóc như mưa như gió, miệng liên tục nói:

- Anh ơi, tỉnh lại đi, em và con không thể sống thiếu anh!

Con trai cô ta đứng đó, mặt ngơ ngác, nhưng nét mặt quá quen thuộc khiến tim tôi nhói lên, nó có quá nhiều đường nét giống chồng tôi. Câu hỏi trong lòng tôi bấy lâu nay về những buổi công tác đột xuất, những lần điện thoại lén lút, giờ đây tất cả đã có lời giải.

Chồng tôi có nhân tình. Và có cả con riêng.

Buổi tối hôm đó, bác sĩ lại gọi tôi vào. Họ nói rõ tình hình bệnh nhân rất xấu, vẫn hôn mê sâu, phản xạ thần kinh gần như bằng 0. Cơ thể đang sống nhờ máy móc. Họ cần gia đình quyết định tiếp tục duy trì sự sống nhân tạo, hoặc rút ống thở.

Tôi im lặng. Đầu óc trống rỗng. Rồi người phụ nữ kia lên tiếng, giọng sắc lạnh hơn cả lúc khóc lóc ban chiều:

- Chị ạ, em nghĩ... anh Minh sống thế này thì cũng khổ. Mình nên để anh ấy ra đi thanh thản. Em với thằng bé cũng chấp nhận mất anh ấy. Mong chị đồng ý.

Tôi quay sang nhìn cô ta. Rồi nhìn đứa trẻ đang nép sau lưng mẹ, ánh mắt ngơ ngác nhìn chồng tôi, bố ruột của nó. Tôi nhớ lại những lần tôi ngồi một mình trong đêm, chờ chồng về trong vô vọng, nghĩ anh bận công việc. Trong khi đó, anh đang ấm êm bên mẹ con cô ta?

Tôi nhớ những lần chồng lạnh nhạt với tôi, thậm chí cáu gắt vì “tôi không hiểu chuyện". Tôi nhớ cả những lần tôi phải giấu nước mắt để giữ cho con có một gia đình đủ đầy.

Bác sĩ khuyên rút ống thở của chồng, nhìn nhân tình và con riêng của anh, tôi thản nhiên nói 1 từ - 2

Bác sĩ nói gia đình nên cân nhắc rút ống thở. (Ảnh minh họa)

Và rồi, tôi quay lại nhìn bác sĩ, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói một từ:

- Không.

Có lẽ nhiều người sẽ hỏi tại sao tôi lại níu kéo sự sống cho người đàn ông đã phản bội mình? Câu trả lời rất đơn giản, vì tôi không muốn anh ta ra đi nhẹ nhàng như vậy.

Tôi không thù hằn, nhưng tôi không cam lòng. Một người đàn ông phản bội vợ con, sống hai mặt suốt bao nhiêu năm, thì cớ gì lại được chết êm ái, ra đi trong nước mắt của hai người phụ nữ?

Tôi muốn anh tỉnh lại để nghe hết những gì tôi phải chịu đựng. Để đối mặt với tội lỗi của mình. Để giải thích với con trai tôi, đứa trẻ vẫn còn tin bố nó là người hùng.

Tôi muốn anh biết rằng, khi anh nằm bất động kia, người vợ bị anh phản bội vẫn là người đứng ra quyết định sự sống cho anh. Không phải nhân tình. Không phải đứa con rơi. Là tôi, người vợ chính thức mà anh đã xem thường bao năm.

3 ngày sau, chồng tôi bất ngờ có dấu hiệu hồi tỉnh. Anh qua được cơn nguy kịch, dù bác sĩ nói khả năng hồi phục trí nhớ hoặc vận động vẫn còn bỏ ngỏ.

Tôi chăm anh trong viện, lặng lẽ, không than trách, không một giọt nước mắt. Cô nhân tình kia không còn quay lại. Có lẽ vì hiểu rằng, trận chiến này, cô ta không thắng nổi.

Tôi chưa biết sẽ xử lý cuộc hôn nhân này thế nào. Ly hôn? Có thể. Nhưng không phải bây giờ. Tôi cần anh tỉnh lại hoàn toàn. Tôi cần nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi anh một câu:

- Khi anh nằm cạnh người phụ nữ khác, anh đặt tôi và con ở đâu?

Và khi ấy, tôi mới thực sự quyết định cái kết của cuộc hôn nhân này.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ghi nhớ hợp tác giữa Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Hiệp hội Người Hàn Quốc tại TP.HCM 

Ghi nhớ hợp tác giữa Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Hiệp hội Người Hàn Quốc tại TP.HCM 

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Văn học Nghệ thuật Việt Nam (VIFOLAC) và Hiệp hội Người Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh và đã chính thức diễn ra vào ngày 11/9 năm 2025. Đây là một bước tiến quan trọng, mở ra nhiều cơ hội mới trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật và kinh tế giữa Việt Nam với Hàn Quốc.