Bữa bún vịt chiêu đãi tài năng trẻ xuất sắc
Tôi nhớ, khoảng đầu năm 1992, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ, Hồng Khiêm ở Nhà hát Tuồng Việt Nam tham dự và giành giải Tài năng trẻ xuất sắc. Tôi đã tới Nhà hát Tuồng gặp cô và Nghệ sĩ, Giám đốc Lê Tiến Thọ lấy tài liệu viết báo.
Trên chiếc xe đạp cũ, theo đường Láng, tôi lọc cọc tìm về Mai Dịch, nơi có Khu tập thể của Nhà hát Tuồng Việt Nam.
Trong căn phòng tập thể rộng chừng hơn chục mét vuông, Hồng Khiêm chia sẻ với tôi về chuyện đời, chuyện nghề. Thật vất vả khi học trích đoạn tuồng Ông già cõng vợ đi xem hội do Nghệ sĩ Đàm Liên truyền dạy. Có những trưa sau giờ tập, về phòng Khiêm tìm gói mỳ tôm để chống cái đói cồn cào, gói mỳ đã bị chuột bê đi mất, tìm tới thùng gạo, thùng trơ đáy. Những thiếu thốn về vật chất ngày ấy không làm vơi đi nhiệt huyết của nữ diễn viên trẻ với tuồng.
NSND Hồng Khiêm biểu diễn. Ảnh Trung Hiền
Yêu cô học trò bé nhỏ, con nhà nghèo hiếu học, Hồng Khiêm nhận được sự truyền dạy tận tâm của các thày, cô. Hồng Khiêm hóa thân vào những vai diễn lớn như Đào Tam Xuân, An Tư công chúa rất thành công, tạo ấn tượng trong lòng khán giả. Trên sân khấu, khi vào vai công chúa đài các, hoàng hậu, thứ phi quyền quý nơi cung đình, Hồng Khiêm sang giàu, quyền quý. Vậy mà rời ánh đèn sân khấu, trở về với cuộc sống đời thường, Hồng Khiêm mộc mạc, chân chất, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Khiêm sống thật đơn giản, đạm bạc. Lương diễn viên mới vào nghề như cô khi ấy rất thấp. Nghệ thuật tuồng chưa tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả nên thu nhập thêm từ các buổi diễn chẳng được là bao.
Tôi tìm sang nhà Giám đốc Lê Tiến Thọ. Cũng không hơn gì nơi ở của diễn viên, phòng ở của Giám đốc Nhà hát Tuồng danh giá cũng thật đơn sơ. Bên chiếc bàn tiếp khách cũ kỹ, anh pha ấm trà bồm mời tôi. Anh chia sẻ chân thành: Trên sân khấu, nhìn họ là vua, chúa sống vương giả nhưng cuộc sống thường nhật khó khăn trăm bề. Lương thấp, tiền bồi dưỡng sau đêm diễn, tiền giải thưởng cũng chẳng đáng là bao. Đã có không ít diễn viên đành bỏ nghề vì mưu sinh. Nhưng Hồng Khiêm đã vượt lên và yêu nghề đến lạ lùng.
Tất cả những điều tai nghe mắt thấy hôm ấy, tôi đã gói lại trong bài báo Vua Chúa nhà mình sống ra sao!? đăng trong Chuyên mục Đời sống văn nghệ hôm nay trên tờ Tiền phong Chủ nhật sau đó không lâu.
Gần một tháng sau, tôi mang báo tới tặng Hồng Khiên và Giám đốc Tiến Thọ. Anh Thọ cầm tờ báo, rồi hớn hở chia sẻ với tôi một tin vui. Sau khi lãnh đạo cấp trên đọc bài báo, thêm thấu hiểu những vất vả khó khăn của các diễn viên trẻ gắn bó với nghệ thuật truyền thống, đã quyết định tăng thêm mức tiền thưởng và sẽ nâng lương sớm cho các tài năng trẻ vừa được vinh danh. Anh Thọ bảo, sáng sớm nay, bà xã đã ra chợ Mai Dịch mua con vịt cỏ làm bữa bún ăn tươi ngày chủ nhật, mời tôi ở lại ăn cùng và nhân thể mời Hồng Khiêm sang… chiêu đãi. Anh gọi Hồng Khiêm đến cùng tiếp tôi. Tôi nhớ mãi bữa ăn hôm ấy, món bún vịt thật ngon, đặc biệt có một đĩa rau húng Láng dậy mùi thơm. Sau này gặp lại NSND Lê Tiến Thọ, nhắc kỷ niệm ngày nào, anh cười vui: Bây giờ tìm được một đĩa húng Láng mà ăn với thịt vịt luộc khó lắm. Làng Láng (Đống Đa, Hà Nội) hôm nào với những ruộng rau húng xanh, đọng sương đêm trên lá nay không còn nữa. Làng Láng đã lên phố mất rồi.
Tình cờ, năm ngoái, tôi gặp lại Hồng Khiêm nay đã là Nghệ sĩ Nhân dân. Cô vẫn nhớ bài báo tôi viết về cô vào những năm 90 của thế kỷ trước. Tại dạ tiệc mừng năm mới của Tổng Công ty Bảo Minh, NSND Hồng Khiêm biểu diễn những tiết mục ấn tượng. Cô nhắc lại những đam mê khi tham gia những trích đoạn tuồng nổi tiếng. Hơn 40 năm qua Hồng Khiêm đã dâng hiến tất cả nhiệt huyết của mình cho sân khấu tuồng.
Tôi nhắc tới bữa bún vịt gia đình Giám đốc Tiến Thọ chiêu đãi, NSND Hồng Khiêm bùi ngùi: Ngày ấy sống nghèo khó nhưng cái tình nghệ sĩ dành cho nhau thật chân tình, ấm áp, suốt cả cuộc đời không thể nào quên.

60 năm, quãng thời gian đáng để suy ngẫm về những "được - mất", "hơn - thua" của một đời người. Sống trong...
Bình luận