Bố mẹ khéo "đóng vai nạn nhân", bước ngoặt giúp con độc lập, làm chủ cuộc đời
Trong những khoảnh khắc tưởng như “thua thiệt”, bố mẹ dạy con bài học về trách nhiệm, sự thấu hiểu và độc lập.
Làm bố mẹ là một “nghề” đặc biệt, không có ngày nghỉ, không lương thưởng, nhưng đòi hỏi kỹ năng của cả một đội ngũ chuyên nghiệp: đôi khi là quản lý dự án, đầu bếp, bảo mẫu, thậm chí là chuyên gia tâm lý. Nhiều bậc phụ huynh vẫn thường nói “Tôi làm tất cả vì con mình.”
Thế nhưng, giáo dục, đôi khi, giống như một cuộc kéo co đầy mệt mỏi: Bố mẹ nỗ lực hết sức, còn con đứng yên, để mặc sợi dây căng mãi. Cuối cùng, người lớn kiệt sức, trẻ nhỏ quen với việc trốn tránh trách nhiệm.
Sự thật rất đơn giản, khi bố mẹ làm thay quá nhiều, con sẽ hiểu ngầm rằng bản thân không cần cố gắng. Ngược lại, chiến lược khôn ngoan trong việc nuôi dạy con là bố mẹ “bộc lộ điểm yếu”, biết khi nào nên dừng lại, để con có cơ hội tự mình lớn lên.


Việc thừa nhận "không biết" chính là điểm khởi đầu để trẻ học hỏi thông qua quá trình thử và sai
Những bậc bố mẹ hiểu cách nuôi dạy con đôi khi là những “diễn viên” tài ba.
Họ biết khi nào nên “giả vờ không biết” để con có cơ hội tự khám phá. Ví dụ, “Cái này mẹ cũng chưa rõ lắm, con thử tìm hiểu xem sao?” Lúc này, mẹ muốn trao cho con quyền được tìm tòi, thử và sai.
Ngược lại, nếu bố mẹ quá “hoàn hảo”, kiểm tra bài tập đến từng dấu phẩy, sắp xếp cặp sách còn gọn hơn cả quân nhân. Lâu dần, trẻ quen được chăm chút kỹ lưỡng, thiếu khả năng tự lập và tinh thần chịu trách nhiệm.
Giáo dục đích thực nằm ở việc cho phép con được mắc lỗi, tự trải nghiệm, tự đứng dậy và trưởng thành.


"Mẹ không thể" đánh thức động lực "Con có thể làm được"
Nhiều bậc phụ huynh than phiền rằng con mình thiếu tinh thần trách nhiệm, nhưng chưa nhận ra chính mình là người đã vô tình “đánh cắp” điều đó.
Khi con muốn rửa bát, mẹ phàn nàn làm chậm, khi con muốn quét nhà, mẹ cho rằng quá bừa bộn... Vì vậy, bố mẹ làm thay để mọi việc nhanh, gọn gàng, hoàn hảo hơn. Vì vậy, trẻ không còn cơ hội được thử, và dần học được một điều “Cứ để bố mẹ làm, mình khỏi cần lo.”
Thay vì ôm hết trách nhiệm, hãy thử trao lại cho con quyền được góp phần. Một câu nói đơn giản như “Hôm nay bố hơi mệt, con có thể giúp bố rửa chén không?” “Mẹ không nhớ rõ hạn nộp bài tập của con, con đặt báo thức nhắc mẹ nhé!”
Khi ấy, bánh răng trách nhiệm trong đầu trẻ sẽ bắt đầu vận hành: Làm việc gì trước? Làm sao cho nhanh hơn? Nếu sai thì khắc phục thế nào? Bởi trách nhiệm không phải là điều được dạy bằng lời, mà cần hình thành qua trải nghiệm. Nếu bố mẹ không chịu lùi một bước, con trẻ không có cơ hội tiến lên.
Nhà giáo dục Sukhomlinsky từng nói “Giáo dục thực sự là tự giáo dục.” Việc của bố mẹ không phải cầm lái thay con, mà là trao tay lái để con tự điều khiển, dù ban đầu chiếc xe có khựng lại vài lần.

Thay vì ôm hết trách nhiệm, hãy thử trao lại cho con quyền được góp phần.

Thể hiện sự yếu kém là một tác nhân độc lập
Một người mẹ rất “khôn ngoan” trong cách nuôi dạy con. Khi con hỏi một bài toán khó, cô khẽ cau mày rồi nói “Hmm… Mẹ cũng hơi bối rối, hay là hai mẹ con mình cùng xem lại sách giáo khoa nhé!” Khi con chơi Lego, cô mỉm cười “Con dạy mẹ cách lắp thử xem nào, mẹ không giỏi mấy cái này đâu.”
Theo cách này, người mẹ đang khơi dậy trong con tư duy chủ động và cảm giác “Mình có thể làm được”.
Ánh mắt sáng lên khi đứa trẻ tự buộc dây giày lần đầu tiên chính là khoảnh khắc của thành tựu và tự tin, niềm tin rằng “Mình đủ khả năng”. Và điều này xuất hiện khi trẻ được phép vụng về, được phép thử và sai.

Người mẹ đang khơi dậy trong con tư duy chủ động và cảm giác “Mình có thể làm được”.
Theo đó, bố mẹ càng “hoàn hảo”, con dễ lệ thuộc, nhưng khi bố mẹ “giả vờ không biết”, trẻ có cơ hội học cách tự lập và chịu trách nhiệm.
Nhiều người nhầm lẫn giữa “giúp đỡ” và “yêu thương”, nhưng đôi khi, giúp quá nhiều chính là kiểm soát. Tình yêu đích thực không phải làm thay, mà trao cho con khoảng tự do có thể kiểm soát. Sự độc lập không phải là món quà bẩm sinh, mà từ kết quả của việc bố mẹ biết lùi lại đúng lúc.

Thể hiện sự yếu đuối không phải từ bỏ trách nhiệm, mà là một hình thức tin tưởng
Sự trưởng thành của trẻ bắt đầu từ niềm tin, không phải từ sự kiểm soát.
“Mẹ mệt rồi, con giúp mẹ nhé!”, là một lời tin tưởng.
Đôi khi, sự yếu đuối tạo điều kiện để trẻ trở nên mạnh mẽ, muốn học cách bảo vệ lại bố mẹ.
Nếu con làm hỏng việc, đừng vội tức giận. Hãy nhẹ nhàng nói “Lần này chưa tốt lắm, lần sau mình thử lên kế hoạch kỹ hơn nhé!” Đôi khi, câu “Không sao đâu” có sức mạnh lớn hơn mười lần trách mắng.
Mục đích của giáo dục trong trường hợp này là bố mẹ biết rút lui đúng lúc, để trẻ bước lên phía trước.
Sự "yếu đuối" của bố mẹ là mảnh đất nuôi dưỡng sức mạnh của con.

Sự trưởng thành của trẻ bắt đầu từ niềm tin, không phải từ sự kiểm soát.
Bình luận