Cho con trai và con rể mỗi đứa 1,8 tỷ mua nhà, thái độ của chúng hoàn toàn khác khi tôi nhập viện

Cách đây vài năm, cả con trai và con gái tôi đều chuẩn bị mua nhà. Là mẹ, tôi thương con nào cũng như nhau, nên cho mỗi đứa 1,8 tỷ đồng để mua nhà.

Tôi là một người mẹ, một người bà, một người phụ nữ đã đi qua gần hết cuộc đời. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình sống tốt, yêu thương các con công bằng, thì đến khi già yếu, chúng sẽ không ai nỡ bỏ rơi mình. Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy.

Tôi có hai người con, 1 trai và 1 gái. Cả hai đều đã lập gia đình và sống riêng. Khi còn trẻ, tôi và chồng đều là công chức nhà nước, thu nhập không cao nhưng cố gắng dành dụm từng đồng, mong các con có một tương lai đủ đầy. Chồng tôi mất sớm, tôi một mình lo liệu mọi thứ, gồng gánh cả gia đình suốt nhiều năm.

Cách đây vài năm, cả con trai và con gái tôi đều chuẩn bị mua nhà. Là mẹ, tôi thương con nào cũng như nhau, không muốn ai phải chịu thiệt. Sổ tiết kiệm cả đời của tôi được chia làm hai phần: mỗi con tôi cho 1,8 tỷ đồng để phụ mua nhà. Tôi không phân biệt bên nào nhiều hơn, cũng chẳng đòi hỏi con phải trả lại. Tôi nghĩ, chỉ cần các con sống hạnh phúc, tôi đã mãn nguyện.

Lúc đó, con trai nói:

- Mẹ giúp con thế này, sau này mẹ già, mẹ cần gì cứ nói, con lo hết.

Tôi mỉm cười, chẳng cần lời hứa, chỉ mong con nhớ tấm lòng của mẹ. Thế nhưng, đời không như mình nghĩ. Mọi chuyện thay đổi sau một lần tôi đổ bệnh, phải nhập viện phẫu thuật.

Cho con trai và con rể mỗi đứa 1,8 tỷ mua nhà, thái độ của chúng hoàn toàn khác khi tôi nhập viện - 1

Khi con trai và con rể muốn mua nhà, tôi cho mỗi đứa 1,8 tỷ. (Ảnh minh họa)

Hôm đó, tôi bất ngờ ngã trong nhà tắm. May mà con gái qua thăm, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra. Con bé lập tức đưa tôi đi cấp cứu, làm thủ tục nhập viện, xin nghỉ làm mấy ngày để chăm sóc mẹ.

Con rể tuy bận rộn công việc nhưng vẫn tranh thủ buổi trưa, buổi tối vào bệnh viện phụ giúp vợ chăm tôi. Nó chẳng phải con ruột tôi, vậy mà lại ân cần, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ như mua cháo tôi thích ăn, hỏi bác sĩ về phác đồ điều trị, lo cả chi phí phẫu thuật khi tôi còn đang loay hoay vì tiền trong thẻ chưa rút kịp.

Còn con trai, khi tôi gọi cho nó, bảo tôi đang nằm viện, có lẽ phải mồ thì nó lại bình thản hỏi lại:

- Mẹ mổ gì? Nặng không? Nếu không quá nghiêm trọng thì để em gái lo đi mẹ. Con đang bận lắm.

Lòng tôi như thắt lại. Dù bệnh không phải quá nguy hiểm, nhưng tôi là mẹ nó. Không phải tôi cần tiền, tôi chỉ cần con mình có mặt, hỏi han một câu, ở bên mẹ những lúc yếu lòng nhất. Vậy mà nó viện đủ lý do như hợp đồng cần ký, cuộc họp quan trọng, bận bịu không rời được...

Tôi nằm trong phòng bệnh, một bên là con gái đút cháo, lau người, thay quần áo, một bên là con rể túc trực, không quản ngại khó nhọc. Mỗi lần bác sĩ cần ký tên, con gái đều không chần chừ. Phẫu thuật xong, nó nắm tay tôi suốt đêm không rời.

Còn con trai, đến ngày thứ 3 mới ghé qua bệnh viện, cầm túi trái cây, nói vài câu xã giao rồi đứng dậy về vì… “có việc”. Cả thời gian mẹ nằm viện gần một tuần, nó chỉ đến đúng 3 lần, mỗi lần chưa đầy nửa tiếng.

Cho con trai và con rể mỗi đứa 1,8 tỷ mua nhà, thái độ của chúng hoàn toàn khác khi tôi nhập viện - 2

Những ngày tôi nằm viện, con gái luôn túc trực bên cạnh. (Ảnh minh họa)

Tôi không muốn so sánh con ruột với con rể. Nhưng sự thật hiển hiện trước mắt khiến tôi không thể không nghĩ.

Khi tôi giao số tiền 1,8 tỷ cho con trai, nó vui vẻ nhận. Căn hộ của vợ chồng nó rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Nhưng chính đứa con mà tôi kỳ vọng nhất lại lạnh nhạt nhất khi mẹ cần. Còn con rể, người không hề mang dòng máu của tôi, lại là người khiến tôi cảm nhận được tình thân đúng nghĩa.

Khi tôi xuất viện, con gái đề nghị đưa tôi về nhà nó dưỡng bệnh vài tuần. Ban đầu tôi ngại ngùng, sợ phiền. Nhưng con bé nói:

- Mẹ ở đây con mới yên tâm. Nhà này luôn có phòng dành riêng cho mẹ.

Tôi về ở với vợ chồng nó gần một tháng. Mỗi ngày đều được ăn những món tôi thích, thuốc men luôn sẵn, đi tái khám cũng có người đưa đón. Buổi tối, con rể còn ra ban công ngồi cùng tôi, trò chuyện như một người con trai ruột.

Tôi từng nghĩ mình là người công bằng, đối xử với các con không thiên vị. Nhưng giờ tôi hiểu, sự công bằng của một người mẹ không nằm ở số tiền chia cho con, mà ở tình cảm con cái đáp lại khi mẹ yếu đuối nhất.

Có thể con trai nghĩ rằng, giúp mẹ một lần bằng tiền là đủ. Nhưng với tôi, cái tôi cần không phải là tiền, mà là tình. Tôi đã bắt đầu suy nghĩ lại về chuyện tài sản. Ngôi nhà tôi đang ở đứng tên tôi, sổ tiết kiệm vẫn còn một khoản nhỏ, có lẽ tôi sẽ không chia đều như trước nữa. Không phải tôi thiên vị, mà vì tôi cần bảo vệ bản thân trước khi quá muộn.

Xem thêm: Mỗi ngày chỉ đưa vợ 50.000 đồng để chi tiêu, sau 3 năm mở két sắt mà tôi suýt ngất

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập”

Giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập”

Trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập” do Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức nhằm giới thiệu tới công chúng khát vọng, ý chí độc lập, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập cho Tổ quốc Việt Nam. Trưng bày mở cửa đón khách tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ 25/8 đến 25/12/2025.

Warren Buffett hé lộ kế hoạch mới

Warren Buffett hé lộ kế hoạch mới

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho biết ông không có ý định mua thêm một công ty đường sắt, nhưng đang thúc đẩy hợp tác để nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa xuyên nước Mỹ. Thông tin này ngay lập tức tác động đến thị trường chứng khoán.