Chồng cũ đi công tác nhờ tôi chăm con gái, đêm đến vén chăn con lên, tôi xin anh tái hôn
Tôi và chồng cũ ly hôn chỉ vì một phút nóng nảy, để rồi sau này hối hận cũng đã muộn.
Sau khi kết hôn, tôi và anh dần phát hiện ra rằng tính cách không còn hòa hợp như trước. Anh chịu áp lực công việc nặng nề nên thường xuyên cáu gắt. Còn tôi, lại không đủ kiên nhẫn và thấu hiểu để cùng anh vượt qua những lúc như vậy. Những hiểu lầm cứ chồng chất, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng nhiều, và các cuộc cãi vã cũng không ngừng xảy ra.
Đỉnh điểm là một lần cãi nhau vì chuyện vặt vãnh, cả hai không ai chịu nhún nhường, và chuyện ly hôn đã xảy ra trong một phút bốc đồng.
Sau khi ly hôn, con gái sống cùng anh, còn tôi rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó suốt 8 năm. Gia đình hai bên, đặc biệt là bố mẹ chồng, nhiều lần khuyên tôi nên học cách tiết chế tính khí, nhưng khi ấy tôi quá cố chấp để lắng nghe.
Giờ nghĩ lại, tôi thật sự ân hận. Một mái ấm không dễ gì xây dựng được, hai con người từng yêu nhau tha thiết lại có thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất tất cả.
Sau khi ly hôn, con gái sống cùng bố. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn, khi tâm trạng dần ổn định lại, tôi bắt đầu cảm thấy trống rỗng và hối tiếc. Tôi mong chồng cũ sẽ như trước đây, là người chủ động làm hòa sau mỗi lần cãi nhau. Nhưng lần này, anh không làm vậy.
Tôi cố giữ sĩ diện, không muốn là người mở lời trước. Tôi đợi anh tìm đến, đợi một lời xin lỗi, đợi một dấu hiệu nào đó cho thấy anh vẫn còn muốn quay lại. Nhưng rồi hết tháng này đến tháng khác, anh im lặng. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tôi bắt đầu sợ hãi. Có phải lần này thực sự là kết thúc rồi? Phải chăng anh đã có người khác và không cần tôi nữa?
Tôi không dám chủ động tìm anh, cũng vì sợ sẽ nghe thấy điều mình không muốn nghe. Thế là cả hai cứ im lặng như vậy, tự làm khổ nhau.
Cho đến một ngày, khi tôi gần như mất hết hy vọng, thì nhận được cuộc gọi từ anh. Lúc nhìn thấy tên anh trên màn hình, trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nghĩ anh đã thay đổi ý định, muốn tái hôn. Nhưng không…
Anh chỉ nói rằng sắp phải đi công tác, bố mẹ anh thì đang đi du lịch, trong nhà không ai chăm con gái, nên muốn nhờ tôi về trông con vài ngày. Dù có chút thất vọng, nhưng vì cũng đã lâu không gặp con, tôi đồng ý ngay.
Tôi về nhà cũ khi anh đã đi rồi. Nhìn thấy con gái một mình trong căn nhà quen thuộc, lòng tôi chùng xuống. Hóa ra, tôi nhớ con nhiều đến thế.
Ngày hôm sau, tôi đưa con đến công viên giải trí mà gia đình từng hay lui tới trước đây. Khi ấy, chúng tôi còn là một gia đình hạnh phúc, cuối tuần nào cũng dẫn con ra đây chơi. Những ký ức vui vẻ ùa về, từng nụ cười, từng khoảnh khắc hạnh phúc như hiện lại rõ mồn một. Tôi nhìn con, cảm giác như thời gian chưa từng trôi qua.
Vì chồng cũ đi công tác, tôi đã đến chăm con gái. (Ảnh minh họa)
Chơi đến tối muộn, hai mẹ con cùng nhau đi ăn ngoài, rồi mới về nhà. Sau khi tắm rửa và chuẩn bị cho con đi ngủ, tôi nhẹ nhàng vén chăn lên để đắp cho con. Nhưng khi ấy, tôi phát hiện trong chăn có một con búp bê nhỏ. Điều khiến tôi sững sờ là con búp bê ấy mặc đúng chiếc áo tôi đã để quên khi rời đi – một món đồ tôi tưởng đã không ai để ý.
Con bé hồn nhiên nói:
- Bố mua cho con con búp bê này đó. Mỗi tối, con đặt búp bê nằm giữa con và bố. Giống như mẹ vẫn đang ở đây với con vậy.
Tôi nghe mà không kìm được nước mắt. Cảm xúc vỡ òa. Tôi hỏi thêm về cuộc sống sau khi tôi rời đi, về bố của con. Con kể rằng chồng cũ tôi thường hay ôm album cưới của chúng tôi, xem đi xem lại. Rồi kể cho con nghe những chuyện vui hồi chúng tôi còn bên nhau. Tôi lặng người. Thì ra, anh chưa từng quên. Chỉ là, cũng giống tôi, anh không đủ can đảm để chủ động quay lại.
Có thể anh nghĩ tôi đã buông bỏ. Có thể anh cũng đang thử thách xem chúng tôi có thật sự cần nhau nữa không. Nhưng giây phút đó, khi biết anh vẫn giữ kỷ niệm, vẫn nhắc về tôi, lòng tôi như được thắp sáng lại.
Tôi không chờ đợi nữa. Tôi cầm điện thoại, gọi cho anh. Khi anh bắt máy, tôi nghẹn ngào nói ra tất cả, nói rằng tôi vẫn yêu anh, rằng tôi muốn gia đình mình quay trở lại như trước.
Chúng tôi không ai nói gì thêm, chỉ có sự im lặng kéo dài. Nhưng tôi biết, anh nghe thấy. Và có lẽ, cũng đang rơi nước mắt, giống như tôi ngày hôm đó.
Vài ngày sau, anh trở về. Chúng tôi ngồi lại, lắng nghe nhau bằng sự bình tĩnh mà trước đây chưa từng có. Không còn trách móc, chỉ còn yêu thương và thấu hiểu. Con gái vui mừng ôm chặt cả hai, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Gia đình nhỏ của tôi, sau bao sóng gió, cuối cùng cũng tìm được đường trở về bên nhau.
Bình luận