Chồng ép vợ cho em trai 200 triệu để khởi nghiệp, tôi đưa ra số tiền làm anh ấy sợ tái mặt
Chồng tôi rất thương em trai, mỗi khi em ấy cần sự giúp đỡ là luôn sẵn lòng. Thế nên anh ấy bắt tôi đưa cho Doanh 200 triệu để khởi nghiệp.
Vợ chồng tôi là những người đi lên từ 2 bàn tay trắng, vì thế chúng tôi rất hiểu giá trị đồng tiền. Kiếm tiền rất khó khăn, vì thế chúng tôi sống rất tiết kiệm. Hiện tại, kinh tế gia đình tôi khá lên rất nhiều, có của ăn của để nhưng lối sống tằn tiện ăn sâu vào tâm chí chúng tôi.
Ngôi nhà rộng rãi là thế mà chỉ có mỗi bộ bàn ghế tiếp khách, mọi người đến chơi đều khuyên mua thêm bộ bàn ăn và treo vài bức tranh gỗ lên tường cho sang trọng. Có lần tôi từng đi tham khảo giá mấy thứ đó nhưng nghe đắt đỏ và mua về nhà thêm chật chội hơn, thế là tôi từ bỏ ý định sắm sửa.
Vợ chồng tôi làm công ăn lương, sau khi nhận lương, tôi sẽ dành ra 1 khoản gửi ngân hàng, phần còn lại để chi tiêu. Có những tháng nhà xảy ra nhiều việc, tôi lại đi vay tiền của bố mẹ chồng hay đồng nghiệp. Vay tiền nhiều, đôi khi tôi ngại lắm nhưng quen rồi và không muốn thay đổi cách tiết kiệm.
Tháng nào chồng cũng đưa gần như hết lương cho vợ, bởi anh tin tưởng tuyệt đối vào khả năng giữ tiền của tôi. Không phụ lòng tin của chồng, hiện tại tôi tiết kiệm được khoản tiền là 4 tỷ.
Thế nhưng tôi không bao giờ nói thật con số đó với anh ấy, bởi sợ anh biết được gia đình có 1 khoản tiền lớn lại nảy sinh ý định đầu tư kinh doanh gì đó hay lại làm biếng, muốn nghỉ hưu sớm. Vì thế tôi chỉ nói với chồng trong nhà có 1,3 tỷ tiết kiệm và trong tương lai vợ chồng cùng cố gắng làm việc hơn nữa.
Tháng nào chồng cũng đưa gần như hết lương cho vợ, bởi anh tin tưởng tuyệt đối vào khả năng giữ tiền của tôi. (Ảnh minh họa)
Nhà chồng tôi có 1 người em trai tên Doanh, ra trường được 6 năm, dù chăm chỉ làm việc nhưng tiền kiếm được chỉ đủ chi tiêu. Có lần tôi khuyên em ấy:
“Em có tấm bằng xuất sắc, kiếm đâu chẳng được công việc lương cao, cớ sao cứ phải bám trụ ở công ty kém cỏi, lương ba cọc ba đồng?”.
Doanh trầm ngâm 1 lúc rồi nói:
“Có vài đối tác muốn lôi kéo em về đầu quân cho họ nhưng em rất quý sếp. Ông ấy là người đầu tiên nhận em vào làm. Lúc đó công ty làm ăn tốt lắm nhưng do con trai ông ấy phá quá, tiền bố làm không đủ cho con tiêu nên công ty mới đuối thế này.
Mọi người nghỉ việc gần hết rồi, em vẫn muốn kề vai sát cánh cùng sếp đến giây phút cuối cùng. Khi nào bị sếp đuổi việc mới ra đi”.
Ngay từ lần đó, tôi đã nhận thấy em chồng là người sống có tình nghĩa, đáng được trân trọng. Hôm thứ 7 vừa rồi, Doanh nói công ty đang làm thủ tục giải thể, em ấy sẽ nghỉ việc vào tuần sau. Lúc đó, tôi mừng lắm và khuyên em ấy tìm công ty đãi ngộ tốt mà làm.
Tôi nhận thấy em chồng là người sống có tình nghĩa, đáng được trân trọng. (Ảnh minh họa)
Doanh lắc đầu nói:
“Sắp tới, em tính mở xưởng sản xuất, em nhận thấy chỉ có làm chủ mới phát huy hết những kinh nghiệm đúc kết trong những năm qua. Nhưng hiện tại, vốn của em có ít, anh chị có tiền không cho em vay thêm, khi nào có lời, em sẽ trả lãi đâu ra đấy”.
Chồng tôi rất thương em trai, mỗi khi em ấy cần sự giúp đỡ là luôn sẵn lòng. Thế nên anh ấy bắt tôi đưa cho Doanh 200 triệu để khởi nghiệp.
Thấy tôi chần chừ, chồng sợ tôi không xuất tiền, thế là anh lớn giọng nhắc lại lần nữa. Tôi liền đáp:
“Doanh là người có tài, chín chắn và sống biết trước biết sau. Chị sẽ đưa em 1 tỷ để khởi nghiệp, nếu thành công thì coi như đó là tiền góp cổ phần và có lãi thì trả cổ tức cho chị, còn nếu thất bại thì em sẽ đi làm công ăn lương rồi trả dần cho chị”.
Lời tôi vừa dứt, chồng sợ tái mặt, thậm chí anh còn lắc đầu phản đối, khuyên tôi đưa cho Doanh ít thôi, không thể mang cả gia tài góp cho em ấy được. Thấy ý kiến của vợ chồng tôi đang mâu thuẫn, Doanh không ép anh chị mà khuyên chúng tôi ngồi lại thống nhất xem giúp em ấy được bao nhiêu?
Bình luận