Cùng chồng cũ đưa con gái đi khai giảng, thấy màn hình điện thoại của anh sáng lên, tôi bật khóc như mưa
Cả đêm qua tôi mất ngủ.
Ngày hôm qua, 5/9, là ngày khai giảng năm học mới. Con gái tôi năm nay vào lớp 1. Đây là một cột mốc lớn trong cuộc đời con, và cũng là một ngày đầy cảm xúc với tôi.
Trước đó một tuần, con đã nói với tôi bằng ánh mắt tha thiết:
- Mẹ ơi, hôm khai giảng bố cũng đi cùng con được không ạ? Con muốn có cả bố và mẹ.
Lời con nói khiến tôi nghẹn ngào. Dù đã ly hôn được 2 năm, nhưng tôi chưa bao giờ ngăn cản chồng cũ đến thăm con hay tham gia các hoạt động cùng con bé. Giữa anh và con vẫn luôn có một sự gắn bó rất đặc biệt. Vậy nên, tôi quyết định nhắn tin cho anh, hỏi liệu anh có thể cùng tôi đưa con đến trường vào ngày khai giảng không. Anh trả lời ngay:
- Được chứ. Vì con gái, lúc nào anh cũng sẵn lòng.
Sáng hôm qua, chúng tôi cùng dắt tay con đến trường. Con bé rạng rỡ, cứ luôn miệng cười suốt đoạn đường. Có lẽ với con, việc được cả bố lẫn mẹ bên cạnh trong một ngày đặc biệt như thế này là điều hạnh phúc nhất.
Tôi và chồng cũ ngồi cạnh nhau trong sân trường, cùng nhìn con hòa vào hàng ngũ học sinh mới. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra... chúng tôi đã từng có một gia đình rất đẹp.
Con gái nói với tôi muốn bố cùng đến dự lễ khai giảng. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh quen nhau qua bạn bè mai mối. Thật lòng mà nói, thời điểm ấy tôi không ấn tượng với anh, thậm chí đã từ chối. Nhưng trớ trêu thay, một lần đi công tác xa, tôi tình cờ gặp lại anh đúng lúc đang rơi vào hoàn cảnh khó xử với một đối tác có ý đồ không tốt. Anh đã xuất hiện và giúp tôi thoát khỏi tình huống đó.
Sau lần ấy, tôi bắt đầu nhìn anh bằng con mắt khác. Một thời gian sau, chúng tôi bắt đầu hẹn hò, rồi kết hôn sau 1 năm yêu nhau.
Sau khi cưới, tôi sống cùng bố mẹ chồng. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng khá êm đẹp, bố mẹ chồng rất quý tôi. Cuộc sống hôn nhân thời gian đầu khá hạnh phúc. Anh là người chồng tốt, có trách nhiệm, chỉ có điều công việc khiến anh thường xuyên phải đi công tác xa, có khi cả tháng chỉ ở nhà vài ngày.
Tôi dần mệt mỏi, nhất là khi mang thai và sinh con. Ngay cả lúc tôi ở cữ, anh cũng chỉ ở nhà vài hôm rồi lại đi làm. Tôi hiểu, anh vất vả kiếm tiền cũng vì gia đình. Nhưng sự cô đơn, tủi thân khi phải một mình vượt qua giai đoạn nhạy cảm ấy đã khiến tình cảm của tôi và anh rạn nứt lúc nào không hay.
Khi con được hơn 1 tuổi, tôi bắt đầu nghi ngờ anh có người khác. Trước đây, anh chưa từng né tránh tôi khi nghe điện thoại. Nhưng thời gian đó, anh luôn lén lút, khiến tôi không thể không nghĩ ngợi. Cuối cùng, linh cảm phụ nữ không sai. Anh ngoại tình với một đồng nghiệp nữ hay đi công tác chung.
Tôi không níu kéo. Sau khi anh thừa nhận, tôi chọn ly hôn. Anh không phản đối, chỉ gửi lại cho tôi khoản tiền chu cấp nuôi con và rời đi. Tôi đưa con gái về sống với bố mẹ đẻ, vừa đi làm, vừa nuôi con.
Hai năm qua, tôi không yêu ai khác, phần vì bận rộn, phần vì trong lòng vẫn còn nhiều tổn thương. Tôi từng nghĩ, sau ly hôn, anh sẽ nhanh chóng kết hôn với người phụ nữ kia. Nhưng không. Hai năm qua, anh vẫn sống một mình, vẫn đều đặn đến thăm con mỗi tuần. Anh chưa từng bỏ bê vai trò người bố.
Chồng ngoại tình và tôi đã ly hôn. (Ảnh minh họa)
Trở lại với buổi lễ khai giảng sáng qua. Sau khi chương trình gần kết thúc, anh xin phép đi vệ sinh và để quên điện thoại trên ghế. Một cuộc gọi đến, màn hình sáng lên. Trong khoảnh khắc vô tình liếc nhìn, tim tôi như thắt lại.
Hình nền điện thoại của anh... vẫn là bức ảnh chụp 3 người chúng tôi vào ngày con tròn 100 ngày tuổi. Bức ảnh mà tôi nghĩ anh đã xoá từ lâu.
Tôi sững người. Hàng loạt cảm xúc cũ ùa về, cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi không kìm được, ngồi lặng lẽ mà khóc như mưa. Khi anh quay lại, thấy tôi như vậy, liền hoảng hốt hỏi:
- Em sao thế?
Tôi nghẹn ngào chỉ vào điện thoại:
- Tại sao... anh vẫn để hình này?
Anh nhìn tôi, mắt cũng đỏ hoe:
- Bởi vì... em mãi là vợ anh trong lòng anh. Anh biết ngày xưa anh sai, là do phút chốc mê muội mà làm tổn thương em. Nhưng 2 năm qua, ngày nào anh cũng hối hận. Anh không thể quên em, cũng không thể bắt đầu với ai khác.
Rồi anh nhẹ nhàng nói tiếp:
- Chúng ta tái hôn được không? Em đừng vội trả lời. Anh chỉ xin em một cơ hội. Vì con, và cũng vì chính chúng ta.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Vết thương cũ vẫn còn đó, nhưng trái tim tôi chưa từng hết yêu anh.
Cả đêm qua tôi mất ngủ. Tôi không thể ngừng nghĩ đến ánh mắt của anh, giọng nói chân thành ấy… và cả gương mặt rạng rỡ của con khi được nắm tay cả bố lẫn mẹ.
Tôi chưa thể trả lời anh. Nhưng trái tim tôi, có lẽ… vẫn chưa từng hết yêu. Lòng tôi thực sự rối bời. Liệu tôi có nên cho anh và cả chính mình một cơ hội nữa?
Bình luận