"Hồn quê" của nhà thơ Nguyễn Đăng Độ
Xứ Nghệ - vùng địa linh nhân kiệt, từ xưa đến nay nơi đây bao nhiêu người con đã thành tài và tung cánh đi muôn nơi để lập nghiệp và làm rạng danh quê hương đất nước. Những người con xứ Nghệ xa quê đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật hay viết về quê hương để gửi gắm tâm hồn và nỗi nhớ quê hương của mình, nhiều bài hát về quê hương xứ Nghệ rất hay và đi vào lòng người nhưng mỗi khi nghe bài hát "Hồn quê" của nhà thơ Nguyễn Đăng Độ do nhạc sĩ Quốc Nam phổ nhạc tôi lại thấy quê hương mình gần gũi, thân thương đến lạ kỳ. Mỗi khi nghe bài hát “Hồn quê” là ta như được trở về với bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ, với quê hương nơi đó có xóm nhỏ thân thương với quê nghèo một nắng hai sương, những lũy tre gió đưa xào xạc như ru ta trên mỗi bước đường đời.
Với những người xa xứ ly hương, hình ảnh quê nhà chỉ còn trong ký ức, duy chỉ có hồn quê là đọng mãi trong sâu thẳm trái tim. Khi được nghe bài hát “Hồn quê” thì bao quá khứ, hình ảnh quê nhà, dáng lưng còng của mẹ, mái đầu bạc trắng của cha lại hiện về như những thước phim quay chậm. Chính nhà thơ Nguyễn Đăng Độ đã giúp ta tìm về với tuổi thơ, với quê hương, ta được sống lại với những ký ức đẹp một thời gian khó.
Có nhiều ca sĩ đã thể hiện rất hay và thành công ca khúc “Hồn quê” của nhà thơ Nguyễn Đăng Độ nhưng với riêng tôi mỗi khi nghe ca sĩ Thanh Tài hát thì bao cảm xúc, bao nỗi nhớ thương, bao hình ảnh về quê hương lại dội về, với những câu thơ hay và giọng ca đằm thắm, ấm áp đã chạm vào trái tim người nghe làm ta thổn thức, lắng đọng và hoài niệm về cố hương, về xóm nhỏ xa mờ trong ký ức.
Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ
Tất cả mỗi người xa quê dù thành công hay thất bại, dù giàu sang hay nghèo khó, ai cũng có một quê hương của riêng mình để nhớ, để thương, để hướng về. Trên đường đời mỗi chúng ta có thể đánh mất nhiều thứ nhưng chỉ có quê hương là không ai có quyền tước đoạt của ta, quê hương có lẽ là nơi chốn duy nhất để mỗi chúng ta trở về...
Các văn nghệ sĩ xứ Nghệ nói thường viết về quê hương mình như một lẽ tự nhiên, quê hương như là máu thịt, là hành trang, là một đề tài lớn trong sáng tác của các văn nghệ sĩ xứ Nghệ. Dường như bất cứ một nhà thơ, nhà văn xứ Nghệ nào cũng có những tác phẩm viết về quê hương mình.
Đối với nhà thơ Nguyễn Đăng Độ, dù ở đâu thì trong tim cũng đã có quê hương. Có một nhà thơ người Nga đã nói rất hay rằng: "Người ta chỉ có thể tách con người ra khỏi quê hương chứ không thể tách quê hương ra khỏi con người”, nghĩa là con người có thể đi xa quê hương nhưng tình yêu quê hương luôn tồn tại trong mỗi con người. Cho nên đối với nhà thơ Nguyễn Đăng Độ, dù sinh sống ở đâu thì quê hương vẫn mãi trong trái tim và chúng ta có một niềm tin rằng anh sẽ sáng tác thêm nhiều những tác phẩm hay về quê hương mình.
Có thể nói xứ Nghệ là vùng quê đất cằn đá sỏi, thiên nhiên khắc nghiệt, mùa đông lạnh thấu xương, mùa hạ gió Lào nóng quăn đòn gánh chính vì thiên nhiên khắc nghiệt mà hầu hết các văn nghệ sĩ và nhân dân nơi đây đã thả hồn mình vào ca dao, dân ca, ví, giặm để vượt lên, chiến thắng những khắc nghiệt của thiên nhiên. Hòa vào dòng cảm xúc thăng hoa viết về quê hương xứ Nghệ, nơi một nắng hai sương thuở còn thơ ấu ấy, nhà thơ Nguyễn Đăng Độ đã viết nên bài thơ “Hồn quê” để thể hiện tình yêu quê hương tha thiết, nơi mà anh "đi xa càng muốn về, khổ đau càng muốn về". Bài thơ “Hồn quê” đã được nhạc sĩ Quốc Nam phổ nhạc thành bài hát và được ca sĩ Thanh Tài và nhiều ca sĩ khác thể hiện rất thành công.
“Hồn quê” ra đời và được nhiều người mến mộ là sự thăng hoa nghệ thuật và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời thơ, giai điệu âm nhạc và giọng hát trầm bổng ấm áp của ca sĩ. Nghe “Hồn quê” là ta nghe nhịp đập, nghe hơi thở của cố hương, ta nghe âm hưởng của câu dân ca ví, giặm trong câu hát đó ta cũng nhận ra mùi thơm rơm rạ rất đặc trưng một thời thơ ấu vẫn đi theo mỗi chúng ta suốt cả cuộc đời.
Nghe bài hát “Hồn quê” ta như thả hồn mình trở về với tuổi thơ một nắng hai sương nơi miền quê nơi nắng quăn đòn gánh, gió Lào thổi rạc bờ tre, nhớ về những buổi chiều vắt vẻo trên lưng trâu nghe sáo diều vi vu trên cánh đồng ven đê, nơi đó ta cũng bắt gặp thấp thoáng lũy tre gió đưa xào xạc và đồng lúa mênh mông thẳng cánh cò bay. Có lẽ “Hồn quê” như là chiếc chìa khóa vạn năng để mỗi chúng ta mở cánh cửa trở về với tuổi thơ hồn nhiên thuở nào.
Bí Thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng tặng hoa nhà thơ Nguyễn Đăng Độ.
Không yêu tha thiết và khắc khoải với quê hương, không có tâm hồn thi sĩ chắc có lẽ nhà thơ Nguyễn Đăng Độ đã không viết được bài thơ “Hồn quê” với nhiều cảm xúc về quê hương đến thế! Chính bài thơ, bài hát “Hồn quê” đã thức dậy hồn quê trong mỗi người khi nghe bài hát nhắc ta nhớ về một thuở hàn vi, nơi đó có cánh đồng quê hương rợp cánh cò bay la đà, cò đàn trâu gặm cỏ trên triền đê mỗi buổi chiều tà, có thấp thoáng bóng áo tơi của cha, của mẹ trên cánh đồng mùa gặt... ký ức như ùa về, kỷ niệm như dòng sông tắm mát tâm hồn ta.
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Đăng Độ, nhạc sĩ Quốc Nam và ca sĩ Thanh Tài đã đưa ta đến với “Hồn quê”. Và trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta “Hồn quê” chính là nơi chốn bình yên lưu giữ tuổi thơ, lưu giữ quê hương trên suốt chặng đường đời phiêu bạt nơi xứ người.
HỒN QUÊ
Con lại về xóm nhỏ thân thương
Nơi quê nghèo một nắng hai sương
Nơi có lũy tre gió đưa xào xạc
Đồng lúa mênh mông thẳng cánh cò bay.
Con lại về xóm nhỏ ngày xưa
Nơi miền quê gió Lào bỏng rát
Câu dân ca mang nỗi niềm sâu thẳm
Về tuổi thơ kẽo kẹt võng trưa hè.
Dù đi xa trăm nẻo người ơi
Hình bóng đồng quê hương thơm rơm rạ
Câu dân ca mẹ ru thời thơ ấu
Vẫn theo con đi suốt cuộc đời.
Con lại về xóm nhỏ ngày xưa
Hồn quê trong con không bao giờ phai nhạt
Tạc vào tim con lời cha ấm áp
Nhớ mãi quê ơi! Đi mô cũng muốn về./.
(Nguyễn Đăng Độ)

Tác giả Nguyễn Phúc Lộc Thành vừa cho ra mắt 2 tập thơ "Đồng Sen Tàn" và "Mẹ" viết theo thể thơ lục bát, trong đó...
Bình luận