Thời cơ và thách thức của văn học Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và liệu văn học có thể đứng ngoài cuộc?
Văn học là một phần của văn hóa nên không thể vận động tách rời với các bối cảnh văn hóa xã hội cụ thể. Văn học cũng là loại hình nghệ thuật có khả năng phản ánh đời sống sâu rộng và liên quan chặt chẽ với những biến động lớn của thời đại. Văn học, vì thế, tất yếu không thể đứng ngoài cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Có thể nói, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tính đến nay, đã không chỉ là một hiện tượng xã hội mà là một hiện thực xã hội với khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực. Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), của dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), hay công nghệ số hóa…, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi sâu sắc các hoạt động văn học từ sáng tác, xuất bản, phân phối đến tiếp nhận.
Cách mạng công nghệ 4.0 đã và đang thay đổi hoạt động và phương thức sáng tạo của các nhà văn khi AI có thể tham dự và ngày càng chi phối người viết. AI sẽ là công cụ giúp nhà văn tìm ý tưởng, tư liệu và hỗ trợ họ trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện tác phẩm. AI thậm chí còn có thể cạnh tranh với các nhà văn, phá bỏ thế độc quyền của loài người trong lĩnh vực tinh thần và sáng tạo. Nếu trước đây, nhiều nhà văn có thể vẫn còn loay hoay trả lời câu hỏi về việc tác phẩm của họ được viết cho ai, viết cái gì, viết như thế nào – thì ngày nay, AI có thể trả lời và giúp các nhà văn lựa chọn đề tài, thủ pháp và cả đối tượng đọc.
Với các hình thức tồn tại mới của sách như ebook, audiobook…, nhà văn cũng có thể đưa tác phẩm đến với độc giả thuận lợi và dễ dàng. Hình thức tự xuất bản ngày càng chiếm ưu thế. Việc phát hành sách trở nên nhanh chóng, tiết kiệm và linh hoạt hơn bao giờ hết nếu nhà văn biết cách tận dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này. Có thể nói, hoạt động xuất bản và phân phối đang ngày càng tiện lợi. Các tác phẩm công nghệ số thậm chí còn có thể được mã hóa bằng tài sản kĩ thuật số (NFT), giúp các nhà văn, các nhà xuất bản bảo vệ được bản quyền và bán tác phẩm dưới dạng độc quyền.
Mạng xã hội và nền tảng số cũng đã và đang làm thay đổi cách thức và thói quen đọc. Văn học không chỉ tồn tại ở dạng sách, dù là sách in hay sách điện tử mà còn xuất hiện ở các mạng xã hội và nền tảng số như TikTok, webnovel, fanfiction trên Wattpad. Thuật toán AI phân tích sở thích để gợi ý các tác phẩm phù hợp, từ đó cá nhân hóa trải nghiệm đọc của độc giả. Những trải nghiệm đọc mới nhờ công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) giúp người đọc có thể "bước vào" thế giới của câu chuyện, làm thay đổi đáng kể đến khả năng tiếp cận thông qua các hình tượng gián tiếp của tác phẩm, xuất phát từ đặc trưng của nghệ thuật ngôn từ. Khoảng cách giữa văn học và các loại hình nghệ thuật nghe nhìn ngày càng ngắn hơn, khi công nghệ đa phương tiện và ngành công nghiệp văn hóa đã khiến văn học không còn tồn tại tách rời với các chuỗi hoạt động văn học nghệ thuật. Tính nguyên bản và câu chuyện chuyển thể của văn học cũng tác động đến hoạt động sáng tạo và hoạt động tiếp nhận, với những mức độ nhiều ít khác nhau.
Như vậy, văn học không thể đứng ngoài cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Các nhà văn, các nhà làm sách, xuất bản và cả các độc giả, dù muốn hay không cũng phải thay đổi cách thức sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiếp nhận văn học. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nhận diện tốt nhất các cơ hội và thách thức, để đem lại một diện mạo và một vị thế mới cho văn học Việt Nam.
Cách mạng công nghệ 4.0 đã và đang thay đổi hoạt động và phương thức sáng tạo của các nhà văn khi AI có thể tham dự và ngày càng chi phối người viết.
(Ảnh minh họa)
Cơ hội nào cho sự chuyển mình của Văn học Việt Nam trong thời đại 4.0?
Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã đem lại nhiều cơ hội cho các hoạt động văn học, hỗ trợ cho sự chuyển mình của nền Văn học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Nhà văn ngày ngày càng có nhiều cơ hội để sáng tạo không giới hạn nhờ công nghệ. Chẳng hạn, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ nhà văn trong việc mở rộng đề tài, cho phép tác giả thử sức với những lĩnh vực không phải lúc nào họ cũng có những trải nghiệm và hiểu biết sâu sắc. Nếu trước đây, nhiều nhà văn phải đi thực tế để tìm kiếm chất liệu cho tác phẩm, thì giờ đây, AI đã có thể giải đáp mọi thắc mắc, cung cấp lượng thông tin nhiều đến hàng vạn lần, so với việc tác giả tự tìm hiểu bằng những ghi chép thủ công. Các công cụ như ChatGPT, Grammarly thậm chí còn giúp người viết tối ưu hóa câu chữ, cải thiện chất lượng văn bản, biến giấc mơ thành nhà văn của nhiều người trở thành hiện thực, ngay cả khi anh ta chỉ mới có ý tưởng và vẫn còn vụng về trong việc cấu trúc tác phẩm hay tổ chức ngôn từ. Tất nhiên AI hiện vẫn còn tồn tại một số nhược điểm.
Viễn cảnh của một nền văn học đa dạng về đề tài, về lực lượng sáng tác, về các hình thức sáng tạo… không còn là chuyện của một tương lai xa. Khả năng viết trên những nền tảng số khác nhau (blog, báo điện tử, kịch bản game, kịch bản AI chatbot…) cũng khiến nhà văn không chỉ có cơ hội tiếp cận với nhiều loại người đọc…, mà còn giúp họ sống được với nghề viết, nhất là khi hình thức chuyển thể văn học thành phim, truyện tranh, game… nhờ vào công nghệ AI và các nền tảng số ngày càng dễ dàng và thuận lợi. Dĩ nhiên, một đội ngũ đông đảo các nhà văn chuyên nghiệp và không chuyên chưa hẳn là yếu tố quyết định đến sự thành công của một nền văn học, song, đây là cơ hội để có nhiều tác phẩm, để những “hạt vàng” văn chương còn lại sau sàng lọc ngày một nhiều hơn.
Sự phát triển của một nền văn học liên quan chặt chẽ đến nhu cầu đọc và văn hóa đọc của xã hội. Đã có thời kì văn hóa nghe nhìn lên ngôi khiến nhu cầu đọc của xã hội Việt Nam ít nhiều suy giảm, và những lo ngại về một văn hóa đọc yếu cả về lượng lẫn chất không phải không được đặt ra. Thế nhưng, hiện nay, cùng với những hình thức tiếp cận mới, nhà văn có thể dễ dàng kết nối với độc giả trên phạm vi toàn cầu qua mạng xã hội và nền tảng số. Độc giả cũng có nhiều điều kiện để biết và đọc các tác phẩm văn học mọi nơi, mọi lúc, không cần đến thư viện, hiệu sách, thậm chí còn không cả tốn tiền. Các nền tảng như Google Books, Kindle, Wattpad, và các trang báo điện tử cung cấp kho sách khổng lồ với đa dạng thể loại cùng nhiều tác phẩm miễn phí, đã khiến độc giả ưu tiên hơn cho việc giải trí bằng văn chương hay thỏa sức đam mê văn chương. Các nhà văn Việt Nam ở hải ngoại, hay các nhà văn gốc Việt được độc giả Việt Nam biết đến ngày càng nhiều. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng dễ dàng tiếp cận các tác phẩm văn học ở trong nước. Sự mở rộng công chúng đọc tất yếu sẽ ảnh hưởng đến thị trường văn học và các xu hướng văn học ở Việt Nam. Đây cũng là một thuận lợi để văn học Việt Nam phát triển và có những hướng đi hợp lý trong bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo có thể vượt xa trí tuệ của con người.
So với một số nền văn học trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…, văn học Việt Nam dường như vẫn ít được thế giới biết đến. Vị thế của văn học Việt Nam vẫn chưa cao khi cơ hội để độc giả quốc tế biết đến các tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam còn hạn chế. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, việc dịch thuật văn học sẽ ngày càng thuận lợi; khả năng quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới không còn chỉ là việc của nhà nước, của một vài tổ chức văn học mà trở thành việc trong tầm tay của từng cá nhân. Cơ hội dịch văn học Việt Nam ra nhiều ngôn ngữ để giới thiệu văn hóa dân tộc ra thế giới ngày càng giàu tính khả thi. Việc kết hợp và tận dụng các nền tảng quốc tế như Netflix, Webtoon, Amazon…, để đưa văn học dân tộc lên tầm toàn cầu cũng là việc cần được nghĩ đến khi suy tư về hướng phát triển cho văn học Việt Nam trong những điều kiện của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư này.
Hướng đi nào cho văn học Việt Nam trước những thách thức của thời đại 4.0?
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi phương thức sáng tạo và vai trò của các văn nghệ sĩ so với trước. Nhà văn không chỉ cần có năng lực sáng tạo mà còn phải có khả năng sử dụng công nghệ, một mặt để hỗ trợ việc sáng tác cũng việc đưa sản phẩm đến độc giả, một mặt để thích nghi với những đòi hỏi của một nền văn học mà trí tuệ nhân tạo đã và đang chi phối sâu sắc đến các hoạt động văn học. Với không ít nhà văn, đây là một thách thức.
Hình thức sáng tạo truyền thống, tuy không thể bị xóa sổ hay thay thế, song, trong nhiều trường hợp, có thể khiến các nhà văn không am hiểu về công nghệ không thể cạnh tranh với các nhà văn biết huy động những tiện ích của AI, của các nền tảng công nghệ số. Các nhà văn không tạo lập được phong cách riêng, thậm chí, còn có thể bị AI thay thế, khi khả năng sao chép phong cách nghệ sĩ, khả năng “sáng tạo” đa dạng từ những nguồn dữ liệu khổng lồ của AI vượt xa khả năng của con người.
Vấn đề bản quyền và đạo đức lúc này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các tác giả mà còn ảnh hưởng đến các nhà xuất bản, các cơ quan quản lý văn học nghệ thuật. Thói quen đọc những tác phẩm có nội dung ngắn, dễ tiếp cận, mang tính giải trí và tính cá nhân hóa khiến các dòng văn học bình dân, đại chúng dễ dàng lấn át văn học nghệ thuật kinh điển, hàn lâm.
Những tiện dụng của AI còn có thể làm sự suy giảm khả năng đọc, khi người ta có thể nhờ AI đọc hộ để tóm lược hay lấy thông tin... Những thay đổi trong hoạt động sáng tác và tiếp nhận này là một thách thức không nhỏ cho bất kì một nền văn học nào, trong đó có văn học Việt Nam. Làm thế nào để một mặt vẫn tận dụng được những cơ hội của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, một mặt vừa tránh được những ảnh hưởng tiêu cực, là một vấn đề cần được suy ngẫm nghiêm túc, nhằm tìm kiếm một hướng đi phù hợp cho nền văn học nghệ thuật của dân tộc.
Có thể khẳng định rằng, trí tuệ nhân tạo có thể can thiệp sâu vào hoạt động sáng tác, song, dứt khoát, không thể thay thế vai trò của nhà văn. Hơn ai hết, các nhà văn cần ý thức rõ điều này để vừa ý thức được vai trò của bản thân, vừa có những điều chỉnh cần thiết trong quá trình sáng tác. Ở một khía cạnh khác, độc giả cũng cần ý thức được nhu cầu và quyền đòi hỏi được đọc đa dạng, được tiếp cận các tác phẩm văn học một cách tiện lợi nhất, quyền được tham gia vào quá trình sáng tác nhờ những ứng dụng công nghệ mới; từ đó có những ảnh hưởng nhất định đến nhà văn và gián tiếp tạo ra một nền văn học đa dạng, nhiều xu hướng, thể hiện được tinh thần của thời đại.
Tuy vậy, hướng phát triển của một nền văn học không thể chỉ dựa vào những vận động tự phát của nhà văn và độc giả mà cần được hoạch định từ các cơ quan quản lý văn hóa nghệ thuật.
Cẩn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát triển văn học. Những nền tảng văn hóa, văn học truyền thống là một phần quan trọng không thể tách rời của một nền văn học Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Vì vậy, trong khi nghĩ đến sự phát triển của một nền văn học Việt Nam hiện đại, không thể không nghĩ đến việc lưu giữ kho tàng văn học dân tộc với những tác phẩm văn học cổ điển bằng công nghệ số. Các tác phẩm văn học ra đời trước đây cần được số hóa và đưa lên các nền tảng trực tuyến để bảo tồn và phổ biến rộng rãi. Cũng có thể “làm mới” một số tác phẩm văn học truyền thống bằng việc “chuyển thể” tác phẩm văn học thành sách điện tử, audiobook, truyện tranh, phim, game… để tiếp cận nhiều đối tượng độc giả hơn, thúc đẩy văn học đa phương tiện phát triển cho phù hợp với bối cảnh thời đại.
Hoàn cảnh mới tất yếu kéo theo phương thức mới, hình thức mới. Các nhà văn hoàn toàn có thể tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 để tăng chất lượng và hiệu quả sáng tạo. Theo tác giả M. Manugeren, 4 nguyên tắc như là những tiêu chuẩn để đo sự thành công trong thời đại công nghiệp 4.0 cũng được áp dụng cho văn học. Theo đó, “Khả năng tương tác (Interoperability), tính minh bạch trong thông tin (Transparency in Information), hỗ trợ kỹ thuật (Technical Assistance), và phân quyền ra quyết định (Decentralization of Decisions) cũng là những nguyên tắc chính mà các nhà văn cần hiểu và áp dụng để tạo ra những tác phẩm văn học có giá trị cao” [6, p.41]. Nhà văn và nhà xuất bản cần chú ý hơn đế việc xuất bản và phát hành sách điện tử, tiếp cận độc giả trên các nền tảng trực tuyến như Kindle, Wattpad, Miki, Alezaa... Thay vì chỉ quan tâm đến các văn bản thuần túy, nhà văn và những người làm sách cần lưu ý hơn đến sự tương tác đa phương tiện, tích hợp hình ảnh, âm thanh video, thực tế ảo (VR) hoặc thực tế tăng cường (AR) vào các tác phẩm, các loại “sách công nghệ”… để tạo trải nghiệm phong phú hơn cho một cách “đọc” hiện đại, so với những cách đọc thuần túy của truyền thống.
Tuy nhiên, để làm được những điều này, các cơ quan quản lý văn học nghệ thuật cần có những chính sách phù hợp để một mặt vừa định hướng sáng tác phù hợp với thời đại, một mặt quản lý được các hình thức xuất bản ngày càng phong phú, đa dạng của kỷ nguyên số. Cần hỗ trợ các nhà văn sáng tác theo xu hướng mới với các tác phẩm phản ánh những vấn đề của thời đại công. Bên cạnh đó, cần định hướng sáng tác theo hướng kết hợp giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo để vừa giữ bản sắc dân tộc, vừa phù hợp với xu thế toàn cầu; để một mặt văn học Việt Nam không bị lạc điệu so với văn học thế giới, nhưng một mặt không để công nghệ làm mai một đi những đặc thù của một nền văn học vốn luôn mang những đặc trưng riêng về văn hóa, dân tộc.
Cần khích lệ các nhà văn trẻ qua việc tạo sân chơi chơi cho họ, khuyến khích các cuộc thi sáng tác văn học số hay các tác phẩm trực tuyến; xây dựng quỹ hỗ trợ những người viết trên nền tảng số như Wattpad, Webnovel… Việc kiểm soát chất lượng và bản quyền trong môi trường số cũng cần được tính đến để có cơ chế bảo vệ quyền lợi cho tác giả trong việc tự xuất bản, tránh tình trạng vi phạm bản quyền. Đặc biệt, cần có những chính sách hỗ trợ dịch thuật và xuất bản sách trên các nền tảng quốc tế như Kindle, Google Books để quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới. Ngoài ra, cần phát triển hơn nữa các các mô hình xuất bản phi truyền thống như self-publishing, xuất bản qua NFT để bắt kịp xu hướng xuất bản của trong kỷ nguyên số.
Cần đổi mới nội dung, hình thức của tác phẩm văn học và cách tiếp cận độc giả theo hướng mới. Bên cạnh việc có những định hướng trong sáng tác, các cơ quan văn học nghệ thuật cần có những cơ chế, chính sách để quản lý và phát triển văn học mạng. Thật ra, lâu nay, văn học mạng vẫn có đời sống và đối tượng người đọc riêng với những tác phẩm có tính tương tác cao. Ở những tác phẩm văn học mạng này, thay vì chỉ có một cốt truyện cố định, người đọc có thể tham gia vào câu chuyện, lựa chọn hướng đi và ảnh hưởng đến kết cục tác phẩm. Người đọc trò chuyện, đối thoại với nhà văn ngay trong quá trình sáng tác (thay vì sau khi tác phẩm đã ra đời), và có khả năng chi phối hình hài đứa con tinh thần của nhà văn. Đây là mô hình đã thành công với nhiều tiểu thuyết mạng (web novel) và game kể chuyện (visual novel).
Tuy vậy, từ góc nhìn “chính thống”, văn học mạng vẫn nằm ngoài sự quản lý và đánh giá, hỗ trợ của các cơ quản quản lý, vẫn chưa được xã hội xem trọng. Trong bối cảnh mới, để bắt kịp với các xu hướng văn học thế giới trong thời đại công nghiệp 4.0, các thể loại văn học cần được đối xử bình đẳng, trong đó có bộ phận văn học mạng với các thể loại như khoa học viễn tưởng (sci-fi), cyberpunk, dystopia..., vốn thường phản ánh những vấn đề của xã hội hiện đại và tương lai.
Các nền tảng số cho phép nhà văn đăng tải các tiểu thuyết tương tác cần được cổ xúy để trở thành những không gian sáng tác mới. Cần xây dựng cộng đồng đọc sách trực tuyến để khuyến khích thảo luận và trao đổi về tác phẩm văn học; khuyến khích đọc sách điện tử, nghe audiobook thay vì đọc sách giấy để việc đọc trở nên thuận tiện và từ đó củng cố thói quen đọc, nâng cao chất lượng đọc của xã hội. Cũng có thể tạo nên những chiến dịch quảng bá văn học trên mạng xã hội để thu hút sự quan tâm của giới trẻ đối với các hiện tượng văn học đáng chú ý; marketing và xây dựng thương hiệu cho cá nhân tác giả và cho cả nền văn học Việt Nam hiện đại; cũng như mở rộng giá trị thương hiệu của các tác phẩm văn học Việt Nam thông qua hình thức bán sách trên các nền tảng thương mại điện tử.
AI ngày càng tham gia sâu vào hoạt động văn học và không phải không có những tác động tiêu cực đối với nền văn học. Vì vậy, cần có những quy định cụ thể và những biện pháp cần thiết để kiểm soát tác động tiêu cực của AI, tránh tình trạng AI thay thế hoàn toàn con người trong nghệ thuật, cũng như kiểm soát chất lượng tác phẩm, tránh việc lan tràn nội dung rác, hay các tác phẩm văn học thiếu giá trị khi các nền tảng tự xuất bản ngày một thuận lợi và phổ biến.
Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ cũng làm tăng nguy cơ mai một truyền thống và bản sắc dân tộc, khi văn học ngày càng chạy theo xu hướng thị trường, giảm giá trị nghệ thuật cũng như chiều sâu tư tưởng bởi tính chất nhanh, tiện của AI, của kỹ thuật số. Cần có những cơ chế khuyến khích các nhà văn sáng tác các tác phẩm dựa trên văn hóa, lịch sử, truyền thống, giúp duy trì bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên số. Hay cần xây dựng hệ sinh thái văn học số để tạo nền tảng hỗ trợ tác giả, giúp nhà văn tự xuất bản sách, kết nối với độc giả; bảo vệ bản quyền số hay tạo một cộng đồng sáng tác trực tuyến để nâng cao chất lượng của bộ phận văn học mạng, tiến tới đưa văn học mạng trở thành một bộ phận văn học chính thống của văn học Việt Nam.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã chi phối mạnh mẽ đến đời sống của nhân loại. Không một ai, không một loại hình văn hóa nghệ thuật nào có thể đứng ngoài và không bị chi phối bởi những thành tựu của nó. Văn học Việt Nam hiện đại vì vậy cũng chịu tác động không nhỏ của kỷ nguyên số với nhiều cơ hội và thách thức. Có thể có lo ngại về một trí tuệ nhân tạo thay thế vai trò của nhà văn, về một thế hệ độc giả lười đọc sâu, về một môi trường văn học dễ dãi, tùy tiện với việc tự xuất bản, tự quảng bá nhờ các nền tảng công nghệ số. Tuy vậy, lo ngại không làm cho các nguy cơ và thách thức mất đi. Các nhà văn, độc giả, giới phê bình, nghiên cứu, xuất bản cũng như các nhà quản lý văn học cần thích nghi và thay đổi cho phù hợp với việc sáng tác, xuất bản, tiếp nhận ở thời đại mới. Bởi lẽ, dù có thể còn nhiều cuộc cách mạng công nghệ diễn ra trong tương tai, vai trò của con người cũng không bao giờ mất đi. Sử dụng và làm chủ công nghệ luôn là điều mà con người phải quan tâm và thực hiện tốt, để mọi lĩnh vực trong đời sống vật chất và tinh thần của con người, trong đó có văn học, được phát triển tối ưu và đạt được nhiều thành tựu nhất.

Tôi lặng người khi gấp trang sách cuối cùng của tập truyện "Gió Trương Chi" của nhà văn Phan Đình Minh - Nhà xuất bản...
Bình luận