Thiện lương và quả báo

Tôi lặng người khi gấp trang sách cuối cùng của tập truyện “Gió Trương Chi” của nhà văn Phan Đình Minh - Nhà xuất bản Hội nhà văn năm 2022...

“Gió Trương Chi” là tên gọi cho tập truyện gồm 16 truyện – những lát cắt nỗi đời, nỗi người mà nhà văn đã “đào giếng” được. Tôi ngấu nghiến bởi những tình tiết lạ (văn chương) nhưng rất gần gũi đời thường. Mỗi câu chuyện là một “giọt sương” ẩn chứa những “mặt trời”- đời sống (ý thơ Trần Mạnh Hảo).

Thú vị là các tác phẩm của Phan Đình Minh chưa hề có chi tiết nào (hoặc đã có nhưng rất ít), mà báo chí hay mạng xã hội đã đề cập. Một tác phẩm dù hay đến mấy, nhưng được “chế biến” từ những tin nóng hổi từ báo đài, thì đọc vẫn mất “sướng”, chưa kể nhà văn nếu không khéo sẽ sa vào “ký sự”, thậm chí “nhai cơm nguội”. “Gió Trương Chi” mới mẻ, mang hơi thở đời sống đương đại “hỉ, nộ, ái, ố”. Tác phẩm, tình huống, cách xử lý sáng tạo tới được trái tim bạn đọc.

Thiện lương và quả báo - 1

Nhà văn Phan Đình Minh 

Truyện ngắn “Gió Trương Chi” nói về cha và con gái - một ông nhạc sĩ nghèo. Người cha có lòng trắc ẩn, đa đoan, đam mê với nghề, sống trách nhiệm với gia đình, vợ con, họ hàng và quê hương bản quán. Người con gái, dõi theo những cảm xúc của cha trước lao động nhân văn của ông. Từ chỗ “vô cảm”chỉ coi đó là công việc, “nghề nghiệp” của cha như bao nghề nghiệp khác; cho đến khi chứng kiến sự tuyệt vọng của cha về buổi biểu diễn chỉ “lèo tèo” mấy chục người, con gái mới “thấy mình có lỗi”, thương cha.

“Tối nay là buổi biểu diễn cuối cùng. Ngày mai cha sẽ ở nhà”, nhạc sĩ chán chường nói với con gái như vậy khi chơi “canh bạc” cuối. Rồi, không muốn để cha mình “tuyệt vọng” cô con gái đã làm một việc rất đời thường, nhưng đầy lương thiện ở cái tuổi “vị thành niên” của mình: “Chiều hôm đó cô gái đã giấu cha đi rút số tiền tiết kiệm mà cha mẹ dành dụm cho cô, khi mẹ còn sống. Cô dùng tất cả để mua vé và cùng với mấy người bạn cô đến từng gia đình, cả những người lao động bình thường chưa bao giờ biết đến nhạc giao hưởng. Cô tặng họ những tấm vé, kèm theo một lời cầu khẩn”.

Đến đây, tôi muốn bạn đọc hãy đọc chậm rãi, cảm nhận những rung động của "Gió Trương Chi". Hạnh phúc đã đến với ông nhạc sỹ già - ông ra đi với một “nụ cười”. Bí mật của hạnh phúc ông mãi mang theo.

Đoạn kết của truyện ngắn “Gió Trương Chi” nhẹ nhàng, bất ngờ, sâu lắng. Với các bạn đọc khác tôi không biết, với tôi, khi đọc “Bụi Quý” của nhà văn Nga Paustovsky, hoặc “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn Mỹ O.Henry, tôi cũng đã có những cảm xúc này.

Truyện “Bệnh tự miễn” là bức tranh sinh động của các “căn bệnh” đã và đang sinh sôi nảy nở trong đời sống công quyền. Đó là các bệnh chạy việc; bệnh cửa quyền; tham nhũng, ăn không từ thứ gì “sáng ngày, tối đêm. Nắng mê mải lần sờ kiếm chác trên xác người đông lạnh, trong cái nhà tang lễ rộng vài chục mét vuông”, “ăn từ chiếc oản cúng đến vạt băng tang”.

Cũng khó tin, nhưng rồi khi đọc hết truyện Nắng (nhân vật chính của câu chuyện), đã bán cả đất hương hỏa để chạy cái việc “xã hội chín phần mười là ngại”. Công việc chính là mổ xẻ, vệ sinh, khâm liệm xác người chết”. Thì, khi “mua” được việc rồi. Thu hồi vốn không ăn hậu sự người chết thì ăn ở đâu?! Thật, chả còn gì để nói, Phan Đình Minh đã đào thấu tận cùng của nhem nhuốc, lương tri con người.

Khi con người có “quyền lực” trong tay. Trước những sự “tấn công của ham muốn”. “Phác đồ để điều trị bệnh tự miễn - căn bệnh tự hủy hoại, là làm sao cho kháng thể sinh ra trong mỗi con người luôn đủ mạnh, để chống lại sự tấn công của cái xấu...”. Theo tôi, khó lắm, đấy là “ước mơ” của tác giả. Còn muốn chữa được căn bệnh tự miễn của xã hội, “tự” như đang "bất khả kháng"(!) thì ta hãy chờ và hy vọng...

Nhân vật “tôi” (người kể chuyện) chạy trốn trược sự quyến rũ, sắc đẹp, gợi dục của Nền (vợ Nắng) cũng là một giấc mơ của Phan Đình Minh. Nắng thì luật pháp bó tay, nhưng rồi “hồn ma”, “quả báo” đã không tha cho hắn. Nắng từ "tay trắng", trở về "trắng tay" thậm chí trả giá cả cuộc sống của mình.

Thiện lương và quả báo - 2

"Gió Trương Chi' của Phan Đình Minh 

Thông qua truyện ngắn, thông điệp của nhà văn khá rõ: Muốn chống lại lòng tham con người, trong thi hành công vụ; cần phải đẩy mạnh cơ chế pháp quyền để “nhốt cho được quyền lực”. Nhốt như thế nào? Đó là việc của những người yêu nước, các nhà chính khách, việc của lịch sử. Còn lúc này, đợi “quả báo” như Nắng, cũng sẽ là một liệu pháp?!

“Bánh cuốn Tám Rì” là câu chuyện về ẩm thực, khi đã thành “thương hiệu”, thì “sẽ là văn hóa lâu bền không bao giờ suy chuyển”, dù xuất xứ là ta hay Tàu. Truyện cho ta thấy nét đẹp của nền văn hóa lúa nước đồng bằng Bắc bộ, xứ Hà Nam, làng Cẩm Đoài đông đắng. Một câu chuyện cảm động, về tình bạn, tình người.

Truyện “Của Chùa” là một loại chuyện tâm linh đáng suy ngẫm. Không phải là “của chùa” rồi ai muốn “chia chác” thế nào cũng được. Cúng dường chùa hãy bằng cái tâm, còn khi “cái tâm động rồi” thì thật “Thiện tai! Thiện tai!”. Câu chuyện cảnh báo cho những kẻ có chức, có tiền đang “đầu tư” vào nhà chùa, muốn biến nhà chùa thành nhà riêng, thu lợi bất chính. Chùa giả, sư giả đang mọc lên như nấm. Phải chăng đây là tiếng chuông cảnh tỉnh của tác giả, những “quả báo nhãn tiền” về tệ nạn này.

“Cha tôi kép Cúc” và mối quan hệ giằng xé, đan xen giữa bộ ba: Kép Cúc - ông Nhẫn và mẹ tôi (người kể chuyện). Thực chất nói về một bộ môn nghệ thuật tuồng mà cả ba đã dành cả cuộc đời và đam mê cho nó, giờ đang mai một, có nguy cơ chết hẳn. Người cầm trịch chiếu tuồng làng - Kép Cúc ra đi. Đồng nghĩa với bộ môn mang âm hưởng hùng tráng của những anh hùng hào kiệt xưa, nay, cũng không còn.

Những vị quan, công chức khôn lỏi, lên chức bằng nghề “nịnh sếp”, nhưng vô tình với anh em họ hàng, làng xóm. Được tác giả mô tả trong “Sông quê tráng gió”, tôi đã gặp không ít trong đời sống xã hội đương đại.

Chuyện làng, chuyện xã, cả những chuyện “cười ra nước mắt” của vùng quê thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Hiện ra đậm nét bi hài, dưới ngòi bút của nhà văn Phan Đình Minh trong “Những ngày gió cả”. Rồi, chuyện ăn chặn, ăn không của các “vị sếp”, chỉ chơi game, ngồi ký ăn tiền, chăm chăm vào ngực đàn bà (là lính), được tác giả khắc họa rõ nét ở “Phần mềm”. Tôi đặc biệt thích những câu chuyện thấm đẫm tình người, kết thúc nhân văn như “Mật đắng”, “Sẻ cụt ngón bay đi”, “Nút send” và một số truyện khác...

Mỗi truyện ngắn ở “Gió Trương Chi”, theo tôi là một "tiểu thuyết" được Phan Đình Minh "cô lại". Một lúc nào đó, nhà văn nổi hứng mở ra, phát triển thành "trường thiên tiểu thuyết!" Có thể lắm, rất tiềm năng.

“Bụt rồi cũng phải tu!”, là câu thành ngữ nói ý hiền như bụt, cũng không thể im lặng khi sự chịu đựng đã đến giới hạn. Khi con người không thể ngủ mê mãi được. Nhà văn “nết na” Phan Đình Minh đã gửi tín hiệu SOS đến với tất cả chúng ta- những lương tâm phẩm giá con người; qua thông điệp gói gọn trong 16 truyện ngắn của tác phẩm “Gió Trương Chi”.

(Nhân đọc tập truyện ngắn “Gió Trương Chi” của nhà văn Phan Đình Minh)

Đinh Sỹ Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cùng XL7 Hybrid chở crush sống xanh, ngại gì tán gái không thành

Cùng XL7 Hybrid chở crush sống xanh, ngại gì tán gái không thành

Suzuki XL7 Hybrid 2025 là mẫu MPV 7 chỗ lý tưởng cho giới trẻ hiện đại, kết hợp thiết kế thể thao, tiện nghi rộng rãi và động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường. Đây là mẫu xe sẵn sàng cùng bạn “chở crush” đi muôn nơi, sống xanh và chinh phục mọi hành trình.

Đến hẹn lại lên

Đến hẹn lại lên

Tiếp nối thành công từ những cuộc thi viết qua các năm trước, chiều 16 tháng 7 tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp với Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức – TTS tổ chức cuộc gặp mặt báo chí và phát động cuộc thi Đến với “Con đường tương lai”.