Bị cả nhà chồng đuổi về nhà mẹ đẻ ngay đêm tân hôn, tôi rơi nước mắt vì quá đỗi biết ơn
Nếu ai đó nói với tôi rằng đêm tân hôn sẽ là kỷ niệm nhớ đời, tôi sẽ gật đầu vì đúng là tôi chẳng thể quên được. Nhưng thay vì ngọt ngào và hạnh phúc, đêm tân hôn của tôi lại là một cú sốc đến nghẹt thở.
Tôi và Tuấn quen nhau gần một năm. Anh là người đàn ông trầm tính, xuất thân trong gia đình khá giả. Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, mồ côi bố từ nhỏ, sống với mẹ - người phụ nữ hiền lành, lam lũ, lại đang mang bệnh tim.
Chúng tôi yêu nhau chân thành. Khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi vừa mừng vừa lo. Gia đình anh có điều kiện, còn nhà tôi thì nghèo, mẹ bệnh nặng, tôi sợ bị coi thường. Nhưng anh vẫn nói:
- Anh muốn lấy em là vì anh yêu con người của em, không phải vì hoàn cảnh hay tiền bạc.
Tôi đã tin. Vậy mà đêm tân hôn, khi tôi đang chuẩn bị thay đồ, anh bỗng bước vào phòng với gương mặt lạnh lùng khác thường. Rồi anh bỗng hỏi tôi:
- Lúc mẹ em lên trao hồi môn, em thấy mẹ run không? Tiền, vàng đó… từ đâu mà có?
Tôi chết lặng, tim đập dồn dập. Tôi biết không thể giấu nữa nên đành khai thật rằng trước cưới mẹ anh gửi sính lễ sang đầy đủ, nhưng vì sợ bị chê nghèo, tôi đã nói dối mẹ rằng nhà trai muốn “hồi môn” tương xứng. Mẹ tôi dù bệnh nặng vẫn cố vay mượn, thậm chí bán cả chiếc xe cũ để có tiền cho tôi nở mày nở mặt.

Yêu gần 1 năm thì anh cầu hôn tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi run rẩy nói:
- Em chỉ sợ mọi người coi thường mẹ con em nên mới… Em định sau cưới sẽ trả lại…
Anh nhìn tôi thật lâu, giọng khàn đặc:
- Em nghĩ anh cưới em vì mấy đồng tiền đó à? Em giấu anh, lại để mẹ em khổ thêm. Sao em lại như vậy chứ?
Tôi im lặng, không biết làm gì ngoài ngồi khóc. Và ngay sau đó, anh bỗng mở cửa rồi đuổi tôi đi:
- Về nhà mẹ đi. Gói ghém đồ, về ngay trong đêm.
Tôi òa khóc to hơn. Tôi tưởng anh ghét bỏ mình, tưởng cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu đã vỡ vụn. Tôi van xin, nhưng anh chỉ lắc đầu, giọng kiên quyết:
- Về đi. Anh đưa em về. Anh muốn nói chuyện thẳng thắn với mẹ em, nếu không đêm nay anh sẽ không ngủ được mất. Anh muốn đón mẹ em tới ở cùng để chăm sóc, chữa bệnh cho bà.
Thấy vợ chồng tôi ồn ào, bố mẹ chồng cũng tới xem chuyện gì xảy ra. Biết chuyện, mẹ chồng trách tôi:
- Sao con lại làm vậy chứ? Mẹ con nuôi con lớn từng này đâu dễ dàng gì, sao con không biết nghĩ như thế? Mẹ nghĩ thằng Tuấn nói đúng đấy. Mẹ con sống một mình, sức khỏe thì yếu, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Hai con đón bà ấy về đây sống cùng đi để tiện chăm sóc. Có bố mẹ ở đây nói chuyện với bà cũng vui, sau này còn chăm con cho các con nữa.

Mẹ chồng đã trách tôi vì tôi đã vòi tiền mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi lên xe theo chồng về nhà mẹ đẻ trong đêm tân hôn. Khi chúng tôi về đến nhà mẹ, bà vẫn chưa ngủ. Thấy hai vợ chồng tôi đứng ở cửa, mẹ ngạc nhiên, lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy con? Sao lại về giờ này?
Tôi òa khóc, lao đến ôm chầm lấy mẹ:
- Mẹ ơi, con xin lỗi. Vì sợ bị chê cười mà con nói dối, khiến mẹ phải khổ thêm. Con sai rồi, mẹ ơi...
Mẹ chỉ khẽ thở dài, bàn tay gầy guộc vuốt tóc tôi, giọng dịu dàng như mọi khi:
- Mẹ đâu trách gì con. Mẹ chỉ mong con sống hạnh phúc, đừng tự ti về mình.
Anh đứng cạnh, khẽ nắm tay mẹ tôi:
- Mẹ, từ nay mẹ về sống với vợ chồng con nhé. Con muốn chăm sóc, lo cho mẹ được chữa bệnh tử tế. Con hứa sẽ coi mẹ như mẹ ruột của mình.
Mẹ tôi sững người, nước mắt rơi lã chã. Ban đầu mẹ từ chối, nhưng thuyết phục mãi cuối cùng bà cũng gật đầu trong nghẹn ngào. Tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, bao nhiêu lo sợ, tủi hổ tan biến hết. Giữa đêm tân hôn tưởng chừng là nỗi đau ấy, tôi lại được chứng kiến tình thương và sự bao dung lớn lao đến vậy.
Từ hôm đó, mẹ tôi về sống cùng chúng tôi. Anh giữ lời, đưa mẹ đi khám, tìm bác sĩ giỏi để điều trị. Sáng sáng, bố mẹ chồng và mẹ tôi rủ nhau đi bộ thể dục, tối đến lại pha trà ngồi nhâm nhi cùng nhau và kể chuyện ngày xưa. Căn nhà vốn lạ lẫm giờ tràn ngập tiếng cười, tiếng nói, mùi cơm canh mẹ nấu và cả hơi ấm của một gia đình thật sự.
Giờ nghĩ lại, tôi biết ơn đêm tân hôn năm ấy, đêm đã dạy tôi rằng hạnh phúc không đến từ của cải hay hình thức, mà từ lòng chân thành, từ cách ta yêu thương và trân trọng những người đã hy sinh vì mình. Và đôi khi, chính một sai lầm nhỏ lại trở thành cánh cửa mở ra điều tốt đẹp nhất của cuộc đời.
Bình luận