Rẻo cao đợi nắng (tản văn)
Những cơn gió tê tái liên tiếp đuổi theo nhau, rít qua khe núi sâu hun hút, len lỏi qua từng tấm vách nứa mỏng manh vào nhà. Ở rẻo cao này, mùa đông dường như luôn đến sớm và kéo dài, chen lấn, xô đẩy đi tất cả. Trong Thu đã thấy Đông, trong Xuân vẫn còn Đông. Mùa đông nơi này cứ thế, lạnh lùng thu gom hết ánh nắng rồi đẩy cái buốt giá, u ám lan tràn, len lỏi qua khắp ngả. Càng lên cao, nhiệt độ càng xuống thấp. Mùa đông rẻo cao khắc nghiệt hơn nhiều so với mùa đông ở thung lũng dưới kia.
Trời lạnh thấu xương. Bố ra khép kín lại cánh cửa gỗ, lắc đầu “sắp đóng băng cả rồi”. Những cây đào trước cổng xù xì, thâm nâu lặng im trong giá rét. Những luống rau cải phủ một lớp sương trắng. Cả lá và những bông cải vàng như ướp thạch, trong veo trong lớp nước đá. Thế nhưng, chỉ khi lớp băng ấy tan ra thì cỏ cây sẽ rũ xuống, tàn úa sau những ngày đông giá rét. Cảnh băng giá đi qua cũng thê lương không kém gì so với lúc nó mới đến.
Mẹ lấy thêm củi, đốt một đống lửa to giữa nhà, rồi bế con bé út vào lòng ủ cho ấm trong cái chăn thổ cẩm nhỏ. Nhà có bao nhiêu chăn, bao nhiêu khăn áo, mẹ đều mang ra dùng hết rồi. Thế mà vẫn không ngăn được cái lạnh thấu đến từng khớp xương. Củi đốt mãi cũng sắp hết mà mùa đông như vẫn cứ dừng chân trước cửa. Cho nên, mỗi năm, từ mùa hè, bố đã phải vất vả chuẩn bị một đống củi rất to ở chái nhà để đối phó với cả mùa đông dài sắp tới. Mẹ và chị khâu dệt thêm nhiều đệm chăn, khăn, áo mới.
Chạm vào nước đá, đôi bàn tay vốn chai sạn của mẹ đỏ ửng lên, lạnh cóng, cứng ngắc và chỉ mấy hôm đã thấy những khớp ngón tay, ngón chân của mẹ tấy đỏ. Bố mang thêm củi đun nước ấm và dặn mẹ pha nước nóng vào rửa bát, giặt quần áo. Vì quá lạnh, anh em chúng tôi cũng không còn được chơi đùa, lê la như bình thường. Tôi không thay quần áo nhiều nữa, để mẹ không phải giặt. Với cả, ở nhà trên đỉnh núi này cũng không còn nước để có thể hoang phí. Mùa đông là mùa mà những con suối ít nước, cạn khô. Những người mẹ núi thường phải đi rất xa đến con thác nhỏ để gùi nước về. Tôi rót cho mẹ một chén nước còn bốc khói. Vậy mà chỉ một lúc, mẹ chưa kịp uống, nước đã nguội lạnh. Mẹ lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tất bật, cái tay chẳng nghỉ bao giờ.
Ngoài kia, cảm giác không còn thanh âm của sự vận động nào cả. Thú vật im lìm, trốn mình trong hang. Các hạt mầm nép mình trong vỏ hạt, chuẩn bị cho một giấc ngủ dài ngày. Bố làm lán che cho mấy con trâu, chỉ mong mẹ con nhà nghé vượt qua được mùa đông gớm ghiếc này. Không còn nhiều cỏ tươi để ăn, trâu mẹ nằm nhai lai rai ít rơm rạ cũ. Mặt bố đầy vẻ lo lắng, ngày ngày bố vẫn khoác chiếc áo mưa cũ ra xem chuồng trâu ở góc vườn. Cây cối cũng chẳng buồn mở những mắt lá xanh tươi mà thu mình, lá tàn trong sương muối. Chỉ ít hôm nữa thôi, sương muối ấy sẽ chuyển thành sương giá, băng tuyết. Một màu trắng xám bao trùm lên hết thảy. Sương mù dày đặc, mở cửa ra chỉ thấy sương, thấy tiếng gió heo hút che hết tầm mắt. Và dường như thế giới thu hẹp lại chỉ ở trong ngôi nhà nhỏ chênh vênh nơi sườn núi này.

Ảnh minh hoạ
Sự khắc nghiệt của mùa đông rẻo cao khiến mọi thứ chậm lại. Người bản không thể cấy hái, không thể xuống đồng hay lên nương. Ở nhà có ngô ăn ngô, có sắn ăn sắn. Có cái ăn là tốt rồi. Trong giá rét, không rau gì lên được, chỉ còn ít rau ngải đắng mọc thưa sau bờ đá. Mẹ hái một nắm về luộc. Đứa em bé nhỏ khóc ngặt nghèo không ăn cơm. Mẹ đành đi nướng cho em củ khoai ăn tạm. Lũ trẻ miền cao lớn lên như thế. Có đứa thích nghi với sự khắc nghiệt, có đứa không bao giờ lớn lên được nữa. Mùa đông cũng là mùa mà nhiều người già từ biệt cháu con để về nằm ngủ yên trong lòng núi lạnh. Mùa đông vì thế mà đượm buồn.
Chỉ chờ khi ánh mặt trời đủ mạnh mẽ ló rạng, vượt lên qua bao đỉnh núi, xuyên qua ngàn mây, chiếu những tia sáng xuống nơi này thì quang cảnh mùa đông mới thêm niềm hi vọng. Ở đây vắng vẻ, hoang vu lắm, khắc nghiệt, nghèo khó lắm, nhưng cũng hùng vĩ, mênh mông vô cùng. Mùa mây rẻo cao đẹp nhất khi đông về. Mỗi mùa mây một vẻ, nhưng chỉ giữa mùa đông khô hanh và có nắng là mây đẹp nhất. Mây lững thững theo nhau, nằm ngủ rất lâu trong thung lũng như biếng lười vì quá lạnh. Biển mây trắng xoá, dày đặc, cuộn tròn, quấn quýt vào nhau, chẳng tan, chẳng rời. Cho đến khi nắng ấm lên cao, gió miên man thổi nhẹ qua vạt lau vào thung lũng, thì mây mới chầm chậm rủ nhau ngao du giữa nền trời trong vắt. Chẳng có gì vội vã ở nơi này. Và những ai không vội vã, ở lại đủ lâu, ở lại đúng lúc với xứ sở này mới có dịp được ngắm biển mây mỗi bình minh. Trong sâu thẳm những mênh mông, hồ nghi không đoán định của vùng mây trước mặt, lại ẩn chứa bao điều bất ngờ, thú vị, sức sống và hy vọng. Như ánh mặt trời lóe sáng và soi chiếu muôn màu sắc vào đám mây ngũ sắc.
Lau lách trắng xoá cả vạt đồi và theo suốt những con đường mòn. Đìu hiu, hoang dại nhưng cũng đầy ắp tình như một miền cổ tích xa vắng nào. Mùa đông, cũng là mùa những con suối trở nên bé nhỏ trong khe núi. Nước trong vắt, bình yên và phẳng lặng, như quên hết những cơn lũ xối xả đục ngầu mùa mưa trước. Những viên đá cuội trơ mình phơi sáng bên bờ suối. Ai trong đời cũng cần có một khoảng tĩnh lặng, để suy ngẫm, để chữa lành, để hồi sinh một nguồn sống mới.
Dẫu đã có lúc mùa đông như một vị thần khó tính, nhăn nhó tức giận đi rải hết những u ám, buồn thương lên mọi thứ. Thì cũng có những ngày đất trời ưu ái cho miền biên ải xa xôi này những gam màu tươi sáng. Thật lạ, những triền tam giác mạch, càng lạnh lại càng bung nở rực rỡ. Những bông hoa bé li ti nhưng đầy sức sống. Hoa đứng cạnh nhau, nhẹ nhàng xô nhau theo từng cơn gió mơn man dọc sườn đồi. Sắc hồng, sắc trắng lẫn vào nhau, nhắc nhớ truyền thuyết về một thứ hạt cứu đói cho bản làng khi mùa cũ đã qua, mùa mới còn chưa tới. Hoa tam giác mạch còn gắn liền với những sự tích về tình yêu thuỷ chung của những chàng trai, cô gái nơi núi rừng Tây Bắc nghĩa tình này.
Mùa đông đến và lặng lẽ ở lại thật lâu. Đến nỗi, người dân nơi rẻo cao này đã quen với khuôn mặt của mùa. Cho đến một ngày, bỗng chợt thấy những cành đào, cành lê, cành mận đầu bản hé những nụ hồng mới, thì mọi người đều biết mùa đông sắp qua đi. Mùa xuân xinh đẹp sắp tới. Dù cái lạnh vẫn bao trùm lên bản nhỏ này.
Vạn vật vẫn trú ngụ trong mùa đông, những mạch nguồn sống vẫn âm thầm chảy trong mùa đông. Con người cũng vì thế mà tự nhắc mình thuận theo lẽ tự nhiên. Bao khó khăn, gian khổ qua đi, rồi những điều đẹp tươi sẽ đón chờ phía trước. Những hạt mầm ngủ suốt mùa đông, giờ cựa quậy để chuẩn bị cho một sức bật nảy mầm mới. Những mắt lá hé mở những mầm chồi đón chào mùa xanh rực rỡ. Sau mùa hoa bạt ngàn khắp núi rừng này là mùa quả sinh sôi, trìu mật. Vạn vật có quy luật của mình. Đông qua rồi đông lại tới. Đông nơi này dẫu có khắc nghiệt hơn, nhưng thật sự hùng vĩ và khác biệt. Đông ươm mầm cho những sự vững chắc, bền bỉ, sức sống mãnh liệt của con người và vạn vật nơi đây. Đông lặng lẽ ươm mầm những hi vọng tươi sáng sẽ tới vào mùa xuân. Mùa đông còn là lúc ban tặng cho con người phẩm cách biết đợi chờ và tin tưởng.
Mùa đông khiến mỗi người cần thêm hơi ấm, sự gần gũi và sẻ chia. Người núi lớn lên, già đi qua bao nhiêu mùa đông, là qua bấy nhiêu nghĩa tình. Một chén rượu ngô bên bếp củi bập bùng, một bàn tay chung sức dựng nhà, chia sẻ ngọt bùi, một manh áo thổ cẩm dệt dày... Tất cả đã làm ấm lên xứ sở biên ải xa xôi này. Những ngôi nhà, những bếp củi, những bàn chân, những trái tim đã giữ đất quê mình, đã bên nhau qua tháng năm.
Đến rẻo cao vào mùa đông để thấy thương nhiều hơn, muốn sẻ chia và cố gắng nhiều hơn. Có biết bao bước chân lạ đã đến nơi này, để lại bao giọng nói, tiếng cười, bao cái nắm tay cho nơi này bớt hoang vu, lạnh giá. Rẻo cao ơi, cứ giữ mãi cái tình người xứ núi, và mong đời sống thêm ấm no. Để mỗi mùa đông tới không còn là nỗi ám ảnh. Ấm ở trong tâm tình, và cần thêm hơi ấm từ những ngôi nhà chắc chắn, những chăn ấm, đệm êm, những áo bông, những đôi dép mới, những bữa cơm sum vầy, đủ đầy...
Ai từng một lần tới rẻo cao mùa đông, là một lần tâm hồn nhân theo niềm trắc ẩn.

Những cánh đồng lúa rộng nghìn mẫu rực vàng như một nỗi day dứt khi vào mùa gặt. Đất trời đang trôi xuôi đến những...
Bình luận