Mẹ mắng tôi bất hiếu, sau khi mở quà Vu Lan của em trai trước họ hàng, bà không dám nhìn ai

Mỗi năm đến dịp Vu Lan, tôi lại cảm thấy nặng lòng. Không phải vì tôi không yêu thương bố mẹ, mà vì tình cảm ấy, có khi tôi không biết phải thể hiện như thế nào cho đúng.

Năm nay, lễ Quốc khánh gần với ngày rằm tháng Bảy cũng là mùa Vu Lan, nên gia đình tôi quyết định tổ chức một bữa cơm sum họp thật ấm cúng và đầy đủ. Họ hàng hai bên cũng về khá đông, làm không khí trong nhà thêm phần rộn ràng, tràn ngập tiếng cười nói.

Ngày hôm đó, tôi giúp mẹ chuẩn bị nấu nướng và trang trí bàn ăn. Mẹ tôi thì vẫn vậy, luôn tất bật, khéo léo trong từng việc, nhưng đồng thời cũng có những quan niệm và nguyên tắc riêng theo cách rất... “của mẹ”.

Khi bữa cơm xong xuôi, mọi người đang ngồi nghỉ ngơi uống trà, mẹ tôi bất ngờ đặt lên bàn 2 túi đồ to và bảo:

- Đây là quà mẹ chuẩn bị cho thằng Dũng (em trai tôi), còn cái này là cho con. Chút nữa mấy đứa lên thành phố thì xách theo.

Bà đưa tôi một túi nhỏ hơn nhiều. Tôi cười nhẹ nhưng không nói gì vì đã quen rồi, năm nào mẹ cũng vậy mà. Ngay sau đó, em trai đưa ra túi quà nói tặng bố và mẹ dịp Vu Lan, rồi cúi xuống thì thầm vào tai tôi:

- Vu Lan này em cũng có quà cho chị đó.

Tôi ngạc nhiên. Em chưa bao giờ chủ động tặng tôi gì cả. Nói rồi, nó chìa ra một túi giấy nâu đơn giản, ghi ngoài một dòng: “Tặng chị gái, người đã luôn im lặng vì gia đình này”.

Mẹ mắng tôi bất hiếu, sau khi mở quà Vu Lan của em trai trước họ hàng, bà không dám nhìn ai - 1

Ngày hôm đó, tôi giúp mẹ chuẩn bị nấu nướng và trang trí bàn ăn. (Ảnh minh họa)

Tôi bỗng thấy mắt mình cay xè. Tôi không mở ra ngay, đặt tạm lên bàn rồi về nhà mở sau vì tôi chuẩn bị cơm nước cả buổi cũng mệt rồi. Tôi ngả lưng ra sau ghế, vẻ mặt mệt mỏi. Mẹ thấy thế bèn hỏi:

- Sao thế? Không vừa ý à? Xem có ai như con không? Dịp Vu Lan mà chẳng có món quà nhỏ nào tặng bố mẹ. Xem em trai con chu đáo, hiếu thảo thế cơ mà, tặng quà cho bố mẹ còn có quà cho chị gái. Còn con được tặng quà thì mặt mày như đưa đám, mẹ đưa quà cũng chẳng được lời cảm ơn tử tế. Con càng lớn càng không biết điều, đúng là bất hiếu.

Không gian chợt lặng xuống. Họ hàng nhìn tôi, có người thương cảm, có người khó xử. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Rồi không hiểu sao, tôi mở túi quà của em trai ra ngay trước mặt mọi người.

Bên trong là một chiếc khăn choàng màu be, một hũ trà hoa cúc và một tấm thiệp nhỏ: “Chị à, em biết chị là người rất chu đáo, luôn lo nghĩ cho gia đình. Lễ Tết nào cũng chị cũng tặng quà cho bố mẹ đúng ngày, hàng tháng còn biếu bố mẹ một khoản tiền. Chị âm thầm chứ không phô trương vì sợ em nghĩ nhiều tủi thân. Chị cũng chưa từng oán trách bố mẹ khi bố mẹ quan tâm em hơn, nhưng em hiểu trong lòng chị có những tổn thương mà không ai nhìn thấy. Mùa Vu Lan này, em không mong chị phải làm gì cho ai cả. Em chỉ mong chị được trân trọng, được yêu thương như cách chị đã dành cho mọi người bấy lâu”.

Tôi đọc to tấm thiệp. Không phải để làm lớn chuyện, mà vì tôi muốn lần đầu tiên, nỗi lòng mình được nhìn thấy. Cả phòng khách im phăng phắc. Mẹ tôi, người vừa trách tôi bất hiếu, đứng sững người. Bà đỏ mặt, quay đi, không dám nhìn ai.

Tôi không khóc, cũng không trách mẹ nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy nhẹ lòng.

Mẹ mắng tôi bất hiếu, sau khi mở quà Vu Lan của em trai trước họ hàng, bà không dám nhìn ai - 2

Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại khi bị mẹ mắng là bất hiếu. (Ảnh minh họa)

Không lâu sau, khi tôi đang ngồi soạn đồ để về lại thành phố, mẹ đã vào phòng tôi nói chuyện:

- Mẹ luôn nghĩ con mạnh mẽ, đủ đầy hơn em nên chẳng cần gì cả. Giờ mẹ mới thấy mình sai.

Nghẹn ngào, tôi nắm tay mẹ:

- Con chưa từng trách mẹ. Con chỉ mong mẹ hiểu con cũng biết đau, cũng cần được nhìn thấy.

Vu Lan năm nay không có hoa hồng, không có chùa chiền, không khấn nguyện, nhưng là một mùa Vu Lan thật sự khi những tổn thương trong lòng tôi được cất lên, khi những bức tường vô hình trong gia đình bắt đầu nứt ra để ánh sáng len vào.

Tôi không mong gia đình tôi thay đổi ngay. Nhưng ít nhất, tôi đã cất tiếng. Và em trai, người tôi từng nghĩ là được ưu ái hơn, đã đứng về phía tôi. Không bằng lời to tát, chỉ bằng một món quà đơn giản và sự thấu cảm đúng lúc.

Mỗi gia đình đều có những góc khuất. Không ai hoàn hảo, cả bố mẹ lẫn con cái, nhưng chỉ cần một người chịu mở lòng, một người chịu lắng nghe thì mọi thứ đều có thể chữa lành. Và đôi khi, yêu thương không nằm ở những lời lớn lao, mà nằm trong một tấm thiệp nhỏ, một cái nhìn hiểu và một lời xin lỗi đủ chân thành.

Vu Lan này, tôi không còn cảm thấy mình là người thừa. Tôi là con, là chị, là một phần không thể thiếu trong gia đình dù bao năm qua, tôi từng nghĩ mình là chiếc bóng.

Xem thêm: Tưởng thuê được giúp việc ưng ý, nào ngờ nghe đoạn nói chuyện của cô ta với chồng, tôi hốt hoảng nghỉ việc ở nhà

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất