Bác sĩ đỡ đẻ hóa ra là chồng cũ, tôi đau đớn hét 9 từ khiến anh đỏ mặt
Khoảnh khắc đó, tôi thấy ánh mắt anh khựng lại, đôi tay run lên trong tích tắc.
Chưa bao giờ tôi nghĩ khoảnh khắc sinh con đầu lòng lại rơi vào tình huống trớ trêu đến thế. Người đàn ông cầm dao mổ trước mặt tôi hôm ấy, không ai khác chính là… chồng cũ của tôi.
Anh là người mà tôi từng thương, từng gắn bó suốt 2 năm trong một cuộc hôn nhân tuy không quá ngọt ngào, nhưng đầy cố gắng và hi sinh. Nhưng rốt cuộc, chúng tôi ly hôn vì anh vô sinh. Hoặc ít nhất, bác sĩ từng nói thế.
Tôi là một người phụ nữ thực tế. Khi mẹ tôi biết chuyện, bà không trách tôi, chỉ nhẹ nhàng bảo:
- Con còn trẻ, không nên đánh đổi tuổi xuân cho một người không thể cho con gia đình trọn vẹn.
Tôi hiểu, bà nói đúng. Nhưng hiểu là một chuyện, còn trái tim tôi thì lại chọn ở lại thêm một chút, níu kéo thêm một chút. Vì tôi đã thương anh, người chồng lặng lẽ, trầm tính nhưng luôn nấu cơm cho tôi mỗi tối, luôn nhắn tin hỏi tôi đã về nhà chưa, và nhớ mang áo mưa.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn ra đi. Tôi không có đủ can đảm để sống mãi trong cái viễn cảnh “chúng ta sẽ nuôi con nuôi nhé”, khi mà sâu thẳm tôi vẫn khao khát một đứa con mang giọt máu của mình.
Tôi dọn khỏi nhà sau một trận cãi vã và một lần cuối cùng “nằm cạnh nhau” như thể để tạm biệt.
Trước ly hôn, tôi và anh ngủ cùng nhau lần cuối. (Ảnh minh họa)
3 tháng sau ly hôn, tôi phát hiện mình mang thai. Cảm xúc lúc đó trong tôi rất hỗn loạn, vừa sốc vừa vui vừa lo và ngỡ ngàng. Mẹ tôi, người từng khuyên tôi chia tay, giờ lại tất bật tìm cách liên lạc lại với anh. Bà nói:
- Con phải báo cho nó biết. Dù sao đó cũng là bố đứa trẻ.
Nhưng tôi không đủ dũng cảm. Tôi im lặng. Tôi chọn giữ đứa bé lại, tự mình sinh nở, nuôi con và làm mẹ đơn thân. Tôi không ngờ, vào ngày sinh con, số phận lại đùa tôi lần nữa.
Chiếc taxi không nghe lời tôi mà vẫn chạy thẳng vào bệnh viện trung tâm thành phố, lại đúng nơi chồng cũ tôi đang làm bác sĩ sản khoa. Tôi vừa được đẩy vào phòng sinh, mở mắt ra thì thấy... chồng cũ của tôi đang đứng lù lù, mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, cầm dao mổ.
Tôi bàng hoàng. Y tá định tiêm gây mê, tôi yếu ớt cầu xin họ đợi một chút. Tôi thậm chí còn run đến mức gào lên:
- Không! Tôi không muốn bác sĩ này! Đổi người khác đi!
Nhưng quá muộn rồi. Cơn đau đẻ ập đến, khiến tôi không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Tôi hét lên như điên, như thể muốn trút hết mọi uất ức trong cuộc đời:
- Mau kéo con trai anh ra cho tôi! Đau chết mất!
Khoảnh khắc đó, tôi thấy ánh mắt anh khựng lại, đôi tay run lên trong tích tắc. Anh đỏ mặt. Tôi biết, anh hiểu tất cả. Đứa bé sinh ra khỏe mạnh. Là con trai. Có đôi mắt giống hệt anh.
Tôi không ngờ bác sĩ đỡ đẻ cho mình lại là chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Hôm sau, anh đến thăm tôi trong viện. Mang theo một túi hoa quả và vài hộp sữa. Tôi nhìn anh, cười nhẹ:
- Anh còn trách em không?
Anh lắc đầu, đặt tay lên nôi con, khẽ nói:
- Lúc em bỏ đi, anh đã trách. Nhưng giờ anh biết, em không sai.
Cả hai chúng tôi im lặng. Chỉ có tiếng con thở nhẹ nhẹ trong giấc ngủ. Tôi từng nghĩ, sinh con xong là xong. Tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Nhưng hóa ra, sinh con chỉ là bước khởi đầu. Đứa bé khóc suốt đêm. Tôi thiếu ngủ, mệt mỏi, stress đến mức sữa không về. Những lúc ấy, người giúp tôi... lại là anh.
Anh không còn là người chồng bất lực năm xưa. Anh bây giờ là một bác sĩ giỏi, điềm tĩnh và chu đáo. Anh biết cách bế con, thay tã, thậm chí dỗ bé ngủ chỉ trong vài phút. Còn tôi, người mẹ ruột, lại loay hoay đến phát khóc.
- Em làm được mà.
Anh nói, đặt tay lên vai tôi.
- Em không nghĩ em lại yếu như vậy…
- Em không yếu. Em chỉ chưa từng làm mẹ bao giờ thôi.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu là vì con, rồi dần dà, là vì cả hai. Một hôm, mẹ tôi hỏi:
- Nếu nó muốn quay lại, con có đồng ý không?
Tôi từng nghĩ, sinh con xong là xong. Tôi sẽ làm mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)
Tôi không trả lời. Nhưng khi đêm xuống, nhìn con nằm ngủ giữa hai chúng tôi, tôi thầm nghĩ có lẽ cơ hội không phải lúc nào cũng đến hai lần. Nhưng nếu đến, mình sẽ không buông nữa. Và rồi, anh là người đề nghị trước.
- Anh biết, em có thể sống mà không cần anh. Nhưng... anh không muốn là người ngoài nữa. Anh muốn con gọi anh là bố, và em là vợ anh lần nữa.
Tôi bật cười:
- Anh không sợ à? Em từng bỏ anh đấy.
- Anh chỉ sợ một điều. Là em sẽ bỏ anh lần nữa, nếu anh không kịp giữ em lại lần này.
Chúng tôi tái hôn lặng lẽ, không rình rang. Chỉ có một bữa cơm nhỏ, bố mẹ hai bên, vài người bạn thân và một chiếc bánh kem in hình con trai chúng tôi, giờ đã biết gọi “bố ơi” ríu rít.
Tôi biết, cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt với một đôi từng đổ vỡ. Nhưng tôi tin, một khi cả hai đã đi qua đau khổ, họ sẽ biết trân trọng hạnh phúc nhiều hơn.
Tình yêu không phải lúc nào cũng là ngọn lửa bùng cháy từ lần gặp đầu tiên. Đôi khi, nó là ngọn lửa âm ỉ, lặng lẽ cháy dưới lớp tro tàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ là bùng lên sáng rực. Cơn gió ấy, với tôi, chính là ngày tôi đau đến mức hét lên: “Mau kéo con trai anh ra!”
Và anh, người chồng cũ tưởng như đã mất mãi, lại quay về lần nữa, để cùng tôi bắt đầu làm lại từ đầu. Nhưng lần này, là với con trai nhỏ trong vòng tay chúng tôi. Cảm ơn vì ngày ấy anh không quay đi. Cảm ơn vì vẫn là anh, người đỡ đẻ cho tôi, người nắm tay tôi làm mẹ, và giờ là chồng tôi một lần nữa.
Bình luận