Chuyên gia tâm lý: Con trả hiếu bố mẹ vì mắc nợ, nỗi buồn âm thầm trong nhiều gia đình Việt
Phụng dưỡng bố mẹ không nên là cuộc đùn đẩy trách nhiệm, mà là sự lựa chọn xuất phát từ tình thân và ý thức.
Trong nhiều gia đình hiện nay, câu chuyện con cái né tránh trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ già không còn là điều hiếm gặp. Có người viện lý do bận rộn, hay cho rằng trách nhiệm ấy nên được chia đều cho anh chị em, cũng có người lặng lẽ rút lui, để mặc gánh nặng đổ dồn lên một người khác. Khi đối diện thực tế ấy, không ít bậc bố mẹ đau lòng tự hỏi: Vì sao con mình lại trở nên “không hiếu thảo”?
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc trách móc, có lẽ chúng ta mới nhìn thấy phần ngọn của vấn đề.
Hiếu thảo là giá trị được hình thành và bồi đắp qua năm tháng. Trẻ em không lớn lên trong khoảng trống. Cách trẻ đối xử với bố mẹ khi trưởng thành thường phản chiếu những gì đã được chứng kiến, trải nghiệm và học hỏi từ chính gia đình mình.
Nhiều đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà mọi trách nhiệm đều được “gánh thay”. Khi còn nhỏ, trẻ không phải san sẻ việc nhà, không được tham gia chăm sóc ông bà, không thấy bố mẹ mình quan tâm, hỏi han hay chịu trách nhiệm với thế hệ trước. Trong mắt trẻ, phụng dưỡng trở thành một khái niệm xa lạ, không gắn với đời sống thường ngày.

Ảnh minh họa.
Một nguyên nhân khác đến từ cách hiếu thảo bị gắn chặt với nghĩa vụ và áp lực. Khi tình thân bị biến thành mệnh lệnh: “Con phải chăm bố mẹ”, “Con nợ bố mẹ cả đời”, trẻ rất dễ hình thành tâm lý né tránh. Trách nhiệm khi không đi kèm sự gắn kết và thấu hiểu sẽ trở thành gánh nặng, và gánh nặng thì ai cũng muốn đùn đẩy.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, áp lực kinh tế, công việc, gia đình riêng cũng khiến nhiều người trẻ loay hoay giữa mong muốn làm tròn bổn phận và khả năng thực tế. Khi không được trò chuyện cởi mở, không có sự phân chia rõ ràng, trách nhiệm phụng dưỡng dễ trở thành mảnh đất màu mỡ cho mâu thuẫn và tổn thương.
Theo đó, dạy con hiếu thảo nên bắt đầu từ những việc rất nhỏ: cho con tham gia việc nhà, khuyến khích con quan tâm ông bà, để con thấy bố mẹ biết chăm sóc, biết hỏi han và cũng biết nhờ cậy khi cần.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Vui.

Chuyên gia nhìn nhận thế nào về những gia đình mà sự phụng dưỡng gắn liền với cảm giác mắc nợ hơn là yêu thương?
Thực tế cuộc sống có rất nhiều những gia đình như thế này. Họ "phải" phụng sự bố mẹ chứ không phải "được" phụng sự bố mẹ.
Đây là một thực trạng rất đáng buồn. Có nhiều gia đình "cha chung không ai khóc", đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Đa phần xuất phát từ việc đứa trẻ đó đã được nuôi dưỡng trong một gia đình như thế nào. Vẫn có nhiều bố mẹ tin rằng con cái là tài sản, sinh con ra để sau này con nuôi.
Khi nuôi con, bố mẹ vô thức truyền đi rằng: "Bố mẹ nuôi con là con mắc nợ, nhiệm vụ là sau này phải trả lại".
Vì nhận thức này, trẻ sẽ có cảm giác mình đang mắc nợ và "phải" trả lại. Trong quá trình nuôi con, bố mẹ truyền đi cảm giác "yêu thương có điều kiện".
Khi về già, tính cách người già dễ thay đổi hơn, con cái sẽ cảm thấy mình bắt buộc phải chăm một người "không đáng yêu" và không có tình cảm. Cũng không thiếu những gia đình bố mẹ gây ra tổn thương, nỗi buồn cho con cái từ nhỏ, nên rất khó để con phụng dưỡng trong tình yêu thương.

Tuổi thơ thiếu an toàn cảm xúc, thiếu được lắng nghe hoặc bị kiểm soát quá mức ảnh hưởng thế nào đến mong muốn chăm sóc cha mẹ khi trưởng thành?
Khi trẻ lớn lên trong môi trường không an toàn về cảm xúc, lắng nghe hoặc bị kiểm soát quá mức, điều trẻ mong muốn là: Lớn thật nhanh để thoát khỏi gia đình, thoát khỏi bố mẹ và những ký ức buồn đó.
Khi không có mong muốn kết nối, dẫn đến việc khó bàn luận về chuyện chăm sóc khi trưởng thành.
Tù góc độ tâm lý học, não bộ con người học cách sinh tồn là "cái gì khó chịu thì mình bỏ chạy". Khi tuổi thơ không cảm nhận được tình yêu thương và quyền được bố mẹ tôn trọng, trẻ sẽ không có mong muốn chăm sóc bố mẹ sau này.

Nhiều gia đình con cái sẵn sàng chi tiền cho bố mẹ, nhưng lại tránh né chăm sóc trực tiếp? Chuyên gia nghĩ sao về điều này?
Tôi nhìn nhận vấn đề này theo hai chiều hướng:
Không phải người con nào cũng có đủ khả năng chăm sóc trực tiếp. Có thể do bản chất công việc hoặc bối cảnh cuộc sống. Ví dụ: Nhà có trẻ con ồn ào mà ông bà khó ngủ, nên không thể chăm trực tiếp ngoài việc chi tiền nhờ người giúp. Hoặc trường hợp mẹ già chỉ có con trai, rất khó để con trai chăm sóc những chuyện tế nhị của phụ nữ, nên phải nhờ người.
Khi chăm sóc một ai đó, mình không chỉ làm họ thoải mái về thể xác mà còn cho họ cái tinh thần. Dịch vụ có thể làm tròn trách nhiệm, nhưng người già sẽ cảm thấy rất cô đơn. Một bữa cơm ăn một mình không có con cái dù đồ ăn ngon đến đâu.
Người làm con nên cố gắng đạt được sự cân bằng, không để ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống riêng nhưng vẫn dành cho bố mẹ những tình cảm xứng đáng.

Theo chuyên gia, bố mẹ nên chuẩn bị tâm lý và tài chính cho tuổi già ra sao để không biến con cái thành “điểm tựa bắt buộc”?
Tôi không đồng ý với lối tư duy cũ: "Con cái là ngân hàng của bố mẹ" hay "Con cái là của để dành".
Về tâm lý: Bố mẹ cần xác định nuôi con là trách nhiệm trong giai đoạn con cần mình. Đặc biệt sau 18 tuổi, con có thế giới riêng. Bố mẹ không nên mắc kẹt trong suy nghĩ "con là của tôi", dẫn đến việc không chịu đựng được khi con lập gia đình mới.
Về tài chính: Khuyến khích bố mẹ tự lập tài chính. Tôi cảm thấy phục mẹ chồng của mình vì bà đã mua sẵn bảo hiểm để về già không làm phiền con cái. Trong những năm còn khỏe, bố mẹ nên tích lũy cho tuổi già.
Vấn đề tài sản: Có những nỗi buồn khi bố mẹ trao hết đất đai, tài sản cho con rồi cuối đời bị tổn thương vì con không tròn chữ hiếu. Việc phân chia hay giữ lại tài sản tùy thuộc vào hoàn cảnh mỗi gia đình.
Độc lập, tự do sẽ hạnh phúc. Khi sinh con và cho con tình yêu vô điều kiện, sau này con chăm sóc mình cũng sẽ là sự lựa chọn tự nguyện trong sự thư thái, thay vì là trách nhiệm bắt buộc.
Bình luận