Lai Châu - nơi con sông Đà chảy vào Đất Việt

Giữa đại ngàn Tây Bắc mây giăng/ Lai Châu hiện lên như khúc tráng ca bất tận...

LAI CHÂU – NƠI CON SÔNG ĐÀ CHẢY VÀO ĐẤT VIỆT

Thơ: Lù Phí Pa

Giữa đại ngàn Tây Bắc mây giăng

Lai Châu hiện lên như khúc tráng ca bất tận

Núi tiếp núi dựng thành một Lai Châu gợi nhớ

Giữ biên cương xanh thẳm giữa trời ngàn.

Nơi địa đầu đón bình minh đất nước

Cột mốc biên cương sừng sững hiên ngang.

Mỗi tấc đất thấm mồ hôi, xương máu,

Của bao thế hệ giữ vững non sông.

Lai Châu – nơi con sông Đà chảy vào Đất Việt,

Mở mạch nguồn cho Tổ quốc vươn xa.

Dòng nước lớn từ ngàn năm biên viễn,

Mang phù sa bồi đắp những mùa hoa.

Sông Đà đó như mạch nguồn sự sống,

Chảy qua bao ghềnh thác, núi rừng.

Mang linh khí của đại ngàn Tây Bắc,

Hòa cùng nhịp đập của quê hương.

Rừng nguyên sinh trải dài bất tận,

Như kho vàng xanh của đất nước hôm nay.

Những cổ thụ trăm năm vươn tán rộng,

Giữ hồn thiêng cho non nước mỗi ngày.

Tiếng gió hát qua ngàn cây đại thụ,

Tiếng suối reo hòa bản nhạc thiên nhiên.

Mỗi cánh rừng là một trang lịch sử,

Viết bằng màu xanh của niềm tin.

Lai Châu đó – miền đất của đoàn kết,

Nơi hai mươi dân tộc chung một mái nhà.

Từ người Thái, người Mông trên triền núi,

Đến Hà Nhì, La Hủ, Dao đỏ giữa sơn xa.

Bao thế hệ đã cùng nhau gìn giữ,

Từng nếp nhà, từng phong tục cha ông.

Trong gian khó vẫn một lòng son sắt,

Chung sức xây đời đẹp giữa non sông.

Tôi yêu lắm những bản làng biên giới,

Khói lam chiều quyện với sắc hoàng hôn.

Những em nhỏ đến trường mang ước mơ mới,

Ánh mắt trong như suối giữa đầu nguồn.

Yêu những người lính tuần tra đường mốc,

Bước chân quen cùng nắng gió biên cương.

Đêm canh gác giữa ngàn sao lặng lẽ,

Giữ bình yên cho Tổ quốc thân thương.

Trang sử cũ còn in màu chiến tích,

Biên giới này từng rực lửa đấu tranh.

Máu cha anh hòa vào lòng đất mẹ,

Để hôm nay quê hương mãi yên lành.

Và hôm nay Lai Châu đang đổi mới,

Đường mở dài nối bản với miền xuôi,

Điện sáng núi, trường xây nơi dốc đá,

Đánh thức bao tiềm lực của đất trời.

Những công trình vươn lên từ gian khó

Như nhịp cầu nối quá khứ với tương lai

Khát vọng lớn đang dâng trào mãnh liệt

Trên quê hương giàu bản sắc Lai Châu.

Du lịch xanh gọi bốn phương hội tụ

Biển mây bồng bềnh ôm đỉnh núi cao

Rừng nguyên sinh, sông Đà và bản cổ

Đang kể hoài câu chuyện đẹp tự hào.

Lai Châu ơi, miền đất đầy thương nhớ

Nơi mạch nguồn đất nước bắt đầu reo

Nơi dòng Đà vào Đất Việt ngân vang khúc hát

Giữa đại ngàn hùng vĩ của non cao.

Mai đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Lai Châu cùng sải cánh với quê hương

Mang sức mạnh của đại đoàn kết

Mang niềm tin tỏa sáng khắp muôn phương.

Để biên giới mãi là miền đất hứa

Để bản làng thêm no ấm, yên vui

Để rừng xanh còn ngân vang khúc hát

Về một Lai Châu đổi mới giữa đất trời.

Và tôi tin từ nơi đầu nguồn ấy

Dòng sông Đà vẫn miệt mài xuôi xa

Như khát vọng của con người Lai Châu hôm nay

Đang hòa vào nhịp bước nước non nhà.

Lai Châu miền đất biên giới anh hùng

Nơi đầu tiên đón dòng sông Đà vào Đất Việt

Nơi rừng xanh là kho vàng của Tổ quốc

Nơi lòng người là kho báu của niềm tin

Nơi mạch sống đại ngàn đang hòa cùng khát vọng vươn lên.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ký ức 45 năm “làng báo huyện” xứ Thanh

Ký ức 45 năm “làng báo huyện” xứ Thanh

Có một thời tuổi trẻ được viết bằng tiếng kẻng trường, mùi đất nung và những chuyến đi gieo con chữ cho quê hương… Bốn mươi lăm năm một quãng thời gian đủ để những mái đầu xanh phủ màu sương bạc. Đủ để những con đường đất năm nào hóa thành phố thị đông vui. Và cũng đủ để những người từng gọi nhau bằng hai tiếng “Bạn học” bước qua gần trọn một đời người, như