Xin một lần được hát lại bài ca - Thơ Tạ Xuân Thu

Tác giả Tạ Xuân Thu sinh năm 1966, quê quán ở xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên (huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình trước đây). Tạ Xuân Thu là cử nhân sư phạm, thường trú tại Hà Nội, đã có nhiều tác phẩm thơ, tản văn được đăng tải trên các báo trung ương và địa phương. "Xin một lần được hát lại bài ca" là bài thơ mới sáng tác của ông.

XIN MỘT LẦN ĐƯỢC HÁT LẠI BÀI CA

Tặng các bạn lớp 5D, niên khóa 1984-1986,

 trường Sư phạm Thái Bình

Xin một lần giữa sân trường bừng nắng

Phượng rực hồng, tháng 6 rộn tiếng ve

Cho ta nhớ một mặt trời lặng lẽ

Đã nhen lên ngọn lửa trái tim này

Xin một lần tay nắm chặt bàn tay

Cho ấm lại cả vạn ngày xa ngái

Bạn bè tôi một thời vô tư quá

Chia tay nhau trong lặng lẽ, bùi ngùi

Xin một lần được hát lại bài ca

Như một thủa sớm chiều say sưa hát

“Ước mơ xanh” được làm người gieo hạt

Còn bồi hồi ôm ấp mãi trong tim

Xin một lần ta được gọi tên nhau

Dẫu xa cách và thời gian mờ khuất

Mỗi cái tên gợi lên từng gương mặt

Của mỗi người trong nỗi nhớ rất riêng

Xin một lần quên tuổi tác thời gian

Ta trở lại tuổi đôi mươi mười tám

Như khao khát còn long lanh khóe mắt

Cho con đường phía trước mãi còn xanh.

Tạ Xuân Thu

Xin một lần được hát lại bài ca - Thơ Tạ Xuân Thu - 1

Tác giả Tạ Xuân Thu 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Gặp mặt tri ân gia đình liệt sĩ và thương binh

Gặp mặt tri ân gia đình liệt sĩ và thương binh

Nhân dịp kỷ niệm 79năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Sáng ngày 20/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị, tiệc cưới Diamond Place phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP Hồ Chí Minh đã cùng với Ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 5, tổ chức buổi gặp mặt các thương binh tiêu biểu và gia đình liệt sĩ.

Ký ức phát sáng

Ký ức phát sáng

Đọc “Ghi chép về Nhà giáo - Liệt sĩ” của Lê Văn Vỵ (Nxb Đại học Vinh, 2025), tôi rất tâm đắc với ý nghĩ của nhà thơ Lê Văn Vỵ ở những ghi chép về nhà giáo - liệt sĩ Phan Văn Mỹ: “…nếu không chớp thời gian để ghi lại những gì có thể, rồi tất cả dần dần trôi vào dĩ vãng. Ký ức chỉ còn là vùng rỗng”. Có lẽ đó cũng là khởi nguồn, là động lực thôi thúc để tác giả thực