Con trai đỗ Harvard nhưng không có tiền học, chồng và mẹ chồng hỏi phải làm sao, tôi bình thản đáp 6 từ

Câu đó khiến cả nhà im bặt. Họ không tin được tôi dám nói vậy.

Con trai tôi vừa được chọn vào chương trình nghiên cứu ngắn hạn của Harvard, là người duy nhất trong tỉnh giành được cơ hội đó. Cả nhà vui mừng, ai cũng nghĩ đây là cơ hội đổi đời. Nhưng đúng lúc chuẩn bị lo thủ tục, tôi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm gần 300 triệu trong nhà đã… biến mất.

Tôi cố gặng hỏi mãi, mẹ chồng cuối cùng mới bật khóc nói rằng đó là do con gái tôi đã xin bà giữ bí mật. Con bé đã dùng hết số tiền đó để mua photocard nhóm nhạc nữ, vé concert, đồ anime, nói là "đầu tư idol". Còn mẹ chồng thì vì thương cháu gái, nên cũng đồng lõa.

Chồng tôi giận tím mặt, mẹ chồng hối hận không thôi, con gái thì khóc lóc xin lỗi. Còn tôi, chỉ bình tĩnh rót một tách trà và nói 6 từ:

- Không có tiền thì đừng đi.

Câu nói đó khiến cả nhà sững sờ. Chồng tôi gào lên:

- Đây là cơ hội duy nhất để cả nhà đổi đời! Em không thể bỏ được!

Nhưng tôi vẫn lặp lại:

- Không đi nổi thì nghỉ học, đi làm.

Con trai đỗ Harvard nhưng không có tiền học, chồng và mẹ chồng hỏi phải làm sao, tôi bình thản đáp 6 từ - 1

Đúng lúc chuẩn bị lo thủ tục, tôi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm gần 300 triệu trong nhà đã biến mất. (Ảnh minh họa)

Tôi không nói để hù dọa. Ngay sáng hôm sau, tôi kéo cả hai đứa con đến trường, yêu cầu rút học. Cô giáo và mọi người đều sốc. Con gái tôi quỳ xuống xin, nói sẽ đi làm để chuộc lỗi, chỉ mong mẹ đừng bắt em trai nghỉ học. Còn con trai tôi tức giận hét lên:

- Mẹ không thương con nữa sao? Con học giỏi như vậy, mẹ không định hy sinh vì con à?

Tôi vẫn kiên quyết. Không phải vì tôi không yêu con, mà là vì tôi nhận ra trong căn nhà này, tất cả mọi người đều mặc định tôi phải hy sinh, còn ai sai, ai tiêu xài hoang phí thì chỉ cần khóc vài tiếng là xong.

Hàng xóm bắt đầu đồn thổi tôi có vấn đề, nào là ngoại tình, nào là muốn ly hôn nên không còn quan tâm gia đình. Cả mẹ chồng và chồng đều nghĩ tôi hết yêu con. Nhưng, sự thật không phải vậy. Tôi chỉ muốn cả nhà hiểu giá trị của trách nhiệm.

Sau khi làm căng, tôi rời khỏi nhà, thuê một căn phòng nhỏ gần đó sống một mình. Tôi bí mật quan sát. Trong vài ngày ngắn ngủi, chồng tôi phải chạy thêm xe ôm vào buổi tối, mẹ chồng bán tóc, hai đứa nhỏ nhặt ve chai buổi tối. Cả nhà rối loạn.

Tôi thử gửi 10 triệu tiền mặt đến nhà, xem họ sẽ làm gì. Kết quả, con gái tôi lại dùng toàn bộ số tiền đó mua tiếp đồ idol, chi cho sở thích cá nhân của nó. Lúc tôi trở về nhà, hàng đống hàng hóa đặt trước cửa. Chồng tôi cuống quýt xin lỗi, bảo quên cất tiền cẩn thận, con gái thì nói đây là “đầu tư”, sau này sẽ bán kiếm lời.

Tôi chỉ cười, nói:

- Thế thì đầu tư tiếp đi. Sau này không học hành gì nữa, chuyên tâm đi buôn idol.

Câu đó khiến cả nhà im bặt. Họ không tin được tôi dám nói vậy. Nhưng tôi đã quyết rồi. Tôi từng là người phụ nữ chịu đựng tất cả, nhưng giờ tôi không muốn gồng gánh thêm nữa.

Con trai đỗ Harvard nhưng không có tiền học, chồng và mẹ chồng hỏi phải làm sao, tôi bình thản đáp 6 từ - 2

Con trai đã trách móc tôi vì tôi không cố gắng kiếm tiền cho nó đi học Harvard. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng và chồng tôi khóc lóc, kể lể trước mặt hàng xóm. Có người lạ đứng ra nói sẽ tài trợ tiền cho con tôi đi Harvard, chỉ cần tôi gật đầu. Nhưng tôi vẫn từ chối. Tôi nói:

- Dù anh có bỏ tiền, tôi cũng không để nó đi. Vì bài học lớn nhất mà con tôi cần học, không có trong Harvard, mà là trong chính ngôi nhà này.

Ai cũng cho rằng tôi ác độc. Nhưng có mấy ai hiểu, bao năm qua tôi đã nhẫn nhịn như thế nào?

Tôi từng là người mẹ hết lòng vì con, là người vợ hy sinh vì chồng. Tôi từng mừng đến phát khóc khi con đỗ trường chuyên, từng lái xe xuyên đêm đưa con đi thi, từng dốc hết tiền bạc để cho con học thêm. Nhưng đến khi con gái phá tan số tiền đó chỉ để mua mấy bức ảnh idol, cả nhà lại quay sang hỏi tôi “phải làm sao bây giờ”, như thể mọi lỗi lầm đều là của tôi. 

Tôi đã quá mệt mỏi. Tôi không bỏ rơi con, cũng không bỏ rơi gia đình. Tôi chỉ muốn họ phải trưởng thành, phải hiểu thế nào là trách nhiệm và hậu quả.

Nếu một suất học Harvard mà cả nhà phải hi sinh lòng tự trọng, bán tóc, van xin người ngoài, thì suất học đó không còn ý nghĩa. Và nếu con trai tôi đã chứng kiến chị nó phung phí tiền vào những điều phù phiếm, mà vẫn che chở cho chị, thì tôi thà để nó nghỉ học, đi làm sớm để tự mình học những bài học thực tế từ cuộc sống còn hơn. 

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất