Cưới rồi nhưng chị chồng về nhà mẹ đẻ như “cơm bữa”, vô tình nghe một cuộc trò chuyện, tôi hối hận bật khóc

Sau ngày cưới, tôi bắt đầu để ý một chuyện, là chị gái chồng dù đã lấy chồng nhưng vẫn thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Có khi ở lại cả tuần. Tôi thấy vậy thì khó chịu lắm.

Nếu không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng và chị chồng ngày hôm qua, có lẽ tôi sẽ mãi mang trong lòng sự khó chịu, định kiến và lạnh nhạt với chị. Giờ nghĩ lại, tôi thấy bản thân thật nhỏ nhen và vô tâm đến mức đáng xấu hổ.

Tôi và chồng quen nhau 3 năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, nhưng tình yêu ấy từng bị bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Lý do đơn giản thôi, anh xuất thân từ nông thôn, nhà không khá giả, trong khi tôi là con gái duy nhất của một gia đình thành phố có điều kiện. Bố mẹ tôi luôn cho rằng những người đàn ông nhà quê thì không thể mang lại cho tôi một cuộc sống sung túc, và nếu tôi lấy anh, chắc chắn sẽ khổ.

Khi hai bên nói chuyện cưới hỏi, bố mẹ tôi cố tình đưa ra những yêu cầu rất cao – nào là phải tổ chức lễ cưới ở khách sạn năm sao, nào là sính lễ 200 triệu. Tôi biết rõ nhà anh khó mà đáp ứng nổi, nên đã nhiều lần khuyên bố mẹ bớt khắt khe, vì tôi không muốn anh bị tổn thương. Nhưng bố mẹ nhất quyết không đồng ý, họ nói thẳng:

- Nếu nhà nó không lo nổi, thì thôi, chia tay đi. Còn trẻ, con sẽ tìm được người tốt hơn.

Khi đó, tôi vừa buồn vừa giận. Buồn vì bố mẹ quá coi trọng vật chất, giận vì họ chẳng hề hiểu lòng tôi. Tôi nghĩ với yêu cầu ấy, hôn sự chắc chắn sẽ tan vỡ. Nào ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, nhà anh lại chấp nhận toàn bộ điều kiện.

Tôi thật sự choáng váng, không hiểu gia đình anh lấy đâu ra ngần ấy tiền. Khi đó, mẹ anh nói đơn giản rằng “vì con trai, bố mẹ có cực mấy cũng chịu được”. Tôi nghe xong chỉ biết rưng rưng xúc động, trong lòng càng thương anh hơn.

Hôn lễ của chúng tôi cũng được tổ chức linh đình, khiến họ hàng, bạn bè đều trầm trồ. Tôi cũng vì thế mà thấy hãnh diện, có chút tự hào vì bố mẹ chồng biết điều.

Cưới rồi nhưng chị chồng về nhà mẹ đẻ như “cơm bữa”, vô tình nghe một cuộc trò chuyện, tôi hối hận bật khóc - 1

Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức rất hoành tráng. (Ảnh minh họa)

Nhưng sau ngày cưới, tôi bắt đầu để ý một chuyện, là chị gái chồng dù đã lấy chồng nhưng vẫn thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Có khi ở lại cả tuần. Tôi thấy vậy thì khó chịu lắm.

Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, đàn bà lấy chồng rồi thì nên tập trung lo cho nhà chồng, chứ ở nhà mẹ đẻ hoài thì ra gì nữa. Tôi không nói thẳng, nhưng trong thái độ và lời nói, chắc chị cũng cảm nhận được. Dù vậy, chị vẫn luôn nhẹ nhàng, vui vẻ, chưa bao giờ phản ứng hay phàn nàn gì. Chính vì thế mà tôi lại càng nghĩ chị giả tạo.

Rồi hôm qua, mọi chuyện thay đổi. Hôm đó tôi đang dọn phòng thì nghe tiếng chồng và chị chồng nói chuyện ở ngoài hiên. Giọng chị trầm buồn:

- Em đừng áy náy nữa. Là chị em với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện thường mà.

Chồng tôi im lặng một lúc lâu rồi nói:

- Nếu chị không bán mảnh đất bà nội cho chị thì chắc gì hai đứa em đã làm được đám cưới đàng hoàng như vậy. Em luôn biết ơn chị nhiều lắm. Mảnh đất ấy là chỗ dựa duy nhất của chị, giờ chị và anh rể lại phải đi thuê nhà, em thật sự không yên lòng.

Tôi đứng chết lặng, tim như bị ai bóp nghẹt. Hóa ra, để có tiền lo đám cưới cho chúng tôi, chị chồng đã âm thầm bán đi mảnh đất mà bà nội để lại cho riêng chị. Còn mẹ chồng tôi vì sợ tôi tủi thân trước nhà ngoại nên đành im lặng, để mọi công lao ấy trôi qua như chưa từng có.

Tôi nhớ lại từng chi tiết, từ những lần chị về nhà, mẹ chồng luôn nấu món ngon cho chị, những lần tôi tỏ thái độ lạnh nhạt, chị chỉ cười, nói rằng “chị nhớ mẹ thôi”. Thì ra, không phải chị lười biếng hay bám nhà mẹ, mà vì nhà chị khó khăn, phải thuê trọ xa, chồng lại làm ăn bấp bênh nên thỉnh thoảng chị mới về phụ mẹ việc nhà, hái ít rau nhà trồng, lấy ít trứng gà mẹ nuôi mang đi.

Còn tôi, người được hưởng mọi điều tốt đẹp từ sự hy sinh của chị lại từng tỏ ra khó chịu, còn thầm chê bai chị. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. Từng câu nói, từng ánh mắt của chị dạo trước cứ lần lượt hiện về khiến tôi không kìm được nước mắt.

Cưới rồi nhưng chị chồng về nhà mẹ đẻ như “cơm bữa”, vô tình nghe một cuộc trò chuyện, tôi hối hận bật khóc - 2

Tôi ngỡ ngàng khi nghe cuộc trò chuyện giữa chị và chồng mình. (Ảnh minh họa)

Tối đó, tôi tìm đến chị, nắm tay chị mà nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Chị cười hiền:

- Có gì đâu mà em phải khóc. Chị chỉ mong hai đứa sống hạnh phúc, thương nhau là đủ. Tiền bạc mất đi rồi có thể kiếm lại được, nhưng nếu hạnh phúc của em trai chị bị phá vỡ, chắc chị chẳng yên lòng nổi.

Nghe chị nói, tôi càng khóc dữ hơn. Tôi chưa bao giờ gặp ai bao dung như thế. Cả đời chị sống vì người khác, chưa từng đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Từ hôm đó, tôi thay đổi cách nhìn.

Tôi bắt đầu đối xử với chị bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn. Mỗi lần về quê, tôi đều mang chút quà tặng chị, trò chuyện với chị nhiều hơn.

Giờ đây, mỗi khi nhìn lại tấm ảnh cưới lộng lẫy của mình, tôi không còn chỉ thấy niềm hạnh phúc, mà còn thấy trong đó là công sức, là sự hi sinh của biết bao người, đặc biệt là của chị. Cuộc đời này, có những món nợ không thể trả bằng tiền bạc hay vật chất, mà chỉ có thể trả bằng lòng biết ơn và cách sống tử tế mỗi ngày.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Góp ý Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Chú trọng tư duy quản lý mở và khuyến khích sáng tạo

Góp ý Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Chú trọng tư duy quản lý mở và khuyến khích sáng tạo

Với tư cách là đảng viên, cán bộ có trải nghiệm thực tiễn sâu sắc từ nhiều năm công tác trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, tôi xin góp thêm một vài ý kiến thật sự tâm huyết và trăn trở vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng ở mảng văn hóa, sâu hơn đó là văn học nghệ thuật, đặc biệt hơn nữa là nghệ thuật sân khấu.