Đưa bố hấp hối từ bệnh viện về nhà, tôi òa khóc trước dòng tin nhắn mẹ chồng gửi đến

Đưa bố về đến nơi thì trời đã tối, người mệt nhoài nên vợ chồng tôi đi ngủ luôn, sáng hôm sau mới nhắn tin về cho mẹ chồng nhưng nào ngờ mẹ lại trả lời thế này.

Bố mẹ tôi có 2 người con, gồm chị gái và tôi. Tôi đang có bầu được gần 8 tháng, nhưng mới cưới hơn tháng nay thôi. Thực ra vợ chồng tôi tính cưới xin từ lâu rồi, nhưng phần vì dịch bệnh phần vì muốn đợi bố khỏi bệnh rồi hẵng làm, nên hai đứa chỉ đăng ký kết hôn trước rồi về chung sống với nhau. Tuy nhiên đợt này bệnh tình của bố chuyển nặng, bố muốn được nhìn thấy tôi mặc váy cưới nên hai đứa đành phải làm một đám cưới đơn sơ.

Nào ngờ ngày tôi lấy chồng, bố lại phát bệnh. Thế là tôi đành nén nước mắt một mình lên xe hoa về nhà chồng, còn bố tôi lại vào bệnh viện. Tôi cũng chẳng lạ chuyện bố tôi đi viện nữa vì mấy năm gần đây nơi đó chẳng khác gì ngôi nhà thứ 2 của bố và mẹ rồi, bởi bố tôi bị ung thư còn mẹ phải chạy thận một tuần 3 lần.

Cưới xong, tôi chỉ ở nhà một hôm dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ chồng rồi đi làm, khi có thời gian rảnh sẽ vào bệnh viện chăm sóc bố. Khoảng 10 ngày sau đó, giáo sư tại bệnh viện xuống thăm khám và bảo sẽ mổ cho bố tôi. Nhưng chưa tới ngày mổ, bệnh tình của bố lại đột ngột chuyển biến xấu hơn và không thể mổ được nữa, bệnh viện phải trả về nhà.

Hy vọng cuối cùng của bố đã không còn nữa, cả nhà như chết lặng, đau đớn ôm nhau mà khóc. Hôm đó, chồng tôi làm thủ tục xuất viện để đưa bố về nhà ngay trong ngày. Về đến nơi thì trời đã tối nên vợ chồng tôi cũng đi nghỉ luôn, cả ngày đi xe lại thêm ốm nghén nên tôi mệt nhoài.

Đưa bố hấp hối từ bệnh viện về nhà, tôi òa khóc trước dòng tin nhắn mẹ chồng gửi đến - 1

Bố tôi bị bệnh viện trả về, cả nhà đau đớn òa khóc. (Ảnh minh họa)

Đến sáng hôm sau, tôi mới sực nhớ ra chưa gọi điện hay nhắn tin báo mẹ chồng lý do đêm qua vợ chồng tôi không về nhà được. Lo lắng nói chuyện này với chồng, anh nói đêm qua đã gọi báo mẹ rồi, tôi không cần nghĩ ngợi nhiều. Dẫu vậy, tôi vẫn nhắn cho mẹ chồng cái tin:

- Mẹ ơi, bố con bị bệnh viện tuyến trên trả về rồi. Hôm qua đi lại nhiều, con mệt quá nên nghỉ lại ở nhà bố mẹ con, không về nhà được mà quên không báo với mẹ một tiếng. Con xin lỗi mẹ ạ. Con cũng xin phép mẹ cho con ở lại đây mấy hôm để tiện chăm sóc bố quãng thời gian cuối đời.

- Các con đưa ông về nhà, bận bịu thế thì làm gì có thời gian xin phép mẹ nữa. Lấy chồng rồi, sống chung với bố mẹ chồng thì đi đâu làm gì cũng cần phải xin phép, hỏi ý kiến bố mẹ chồng một tiếng. Đằng này con coi khinh bố mẹ chồng, có bao giờ hỏi qua bố mẹ đâu.

Bố con ốm, mẹ chỉ biết hỏi thăm, gửi quà thôi. Mà kể cả con cũng vậy, đáng lý lấy chồng rồi thì con phải phụng dưỡng bố mẹ chồng, chứ không phải sểnh chút là về nhà ngoại như thế. Nhưng thôi, giờ các con muốn đi đâu làm gì mẹ cũng không cấm, không can thiệp nữa.

Đưa bố hấp hối từ bệnh viện về nhà, tôi òa khóc trước dòng tin nhắn mẹ chồng gửi đến - 2

Tôi không ngờ mẹ chồng lại nhắn tin trách móc như vậy. (Ảnh minh họa)

Bố tôi đã như thế rồi mà mẹ chồng không thông cảm cho tôi, không động viên, hỏi han ông thông gia một câu thì thôi, đằng này còn quay ra trách móc tôi như vậy. Nghĩ mà chạnh lòng quá. Thà tôi đi chơi qua đêm không xin phép, không báo về nhà, mẹ chồng trách thì tôi chấp nhận, nhưng đằng này bố tôi chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi mà mẹ chồng cũng không thể đồng cảm.

Thật ra mẹ chồng cũng khá tốt, bà mua nhiều thứ cho tôi tẩm bổ không tiếc cái gì cả. Ngày thường mẹ con cũng chẳng xích mích gì, nhưng tôi không ngờ chỉ vì lỡ không xin phép một lần mà mẹ lại nói tôi nặng lời như vậy. Bầu bì vốn đã mệt mỏi, nhạy cảm, giờ còn lo nghĩ chuyện của bố mà mẹ chồng lại như vậy nữa, tôi thấy cuộc sống bế tắc quá.

Tôi đã xin lỗi mẹ chồng rồi và hứa không tái phạm nữa nhưng bà vẫn khơi lại chuyện cũ, chưa có dấu hiệu tha lỗi cho tôi. Tôi nên làm gì để mẹ chồng nguôi ngoai bây giờ?

Hạo Phi (ghi)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tôi vẽ “sư phụ” Tề Bạch Thạch

Tôi vẽ “sư phụ” Tề Bạch Thạch

Hai họa sỹ cự phách có tầm ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cầm cọ của tôi, một là người Việt – Nam Sơn Hoạ gia - Nguyễn Vạn Thọ (1890 - 1973) và hai là Tề Bạch Thạch (1864 - 1957), tên thật là Tề Thuần Chi, một Danh họa, triện khắc gia nổi tiếng và kiệt xuất người Trung Quốc. Ông còn có biệt hiệu là Tề Hoàng và Tề Vị Thanh. Ông nổi tiếng với bút pháp đại tả ý, nét vẽ thâm hậu,

Người lĩnh xướng “Tổ quốc gọi tên mình” trong dàn đồng ca Hoa hậu Việt Nam

Người lĩnh xướng “Tổ quốc gọi tên mình” trong dàn đồng ca Hoa hậu Việt Nam

Những ngày ở Vinpearl Phú Quốc tham gia tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, tôi thường cùng nhà báo Hồng Vĩnh dậy sớm đón minh ló rạng từ phía biển xa, nhấp nhô trên những con sóng xanh vỗ về đảo ngọc. Các thí sinh sẽ cùng ca sĩ Tạ Minh Tâm lên tàu ra đảo Đồi Mồi, một hòn nhỏ gần Phú Quốc để thực hiện cảnh quay trong MV “Tổ quốc gọi tên mình”. Đã nhiều ngày qua, ca sĩ Tạ Minh T

Bảo vật quốc gia Tháp đất nung và Bệ thờ đất nung Đền An Xá

Bảo vật quốc gia Tháp đất nung và Bệ thờ đất nung Đền An Xá

Nằm trên mảnh đất hình đầu rồng ở thôn An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên), được bao bọc bởi hồ nước trong xanh in bóng những cây nhãn lồng cổ thụ, Đền An Xá - ngôi đền cổ thờ Ngọc Hoàng Thượng đế và các vị thần tiên - như một chốn yên bình để du khách tìm về với lịch sử Đạo giáo, Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, nơi đây còn là nơi bảo tồn và gìn giữ hoàn ch