Mẹ không cho cưới bạn trai là tiến sĩ đại học, bảo tôi lấy công chức, 3 tháng sau tôi cảm ơn bà

Tôi đã từng nói với mẹ rằng, bà đang áp đặt cái nhìn của thế hệ trước lên tình yêu của tôi.

Tôi năm nay 28 tuổi, đã đi làm ổn định, có thu nhập khá và sống tự lập ở thành phố. Bạn trai hơn tôi 8 tuổi, là tiến sĩ và hiện đang giảng dạy tại một trường đại học tư nhân lớn. Ngoài công việc chính, anh còn tham gia nhiều dự án nghiên cứu, dịch sách và viết báo. Tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 100 triệu, một con số khiến tôi thấy yên tâm và nể phục.

Chúng tôi quen nhau qua một hội thảo học thuật. Anh thu hút tôi không chỉ bằng sự hiểu biết sâu rộng, mà còn bởi sự chín chắn, tử tế và nhẹ nhàng trong cách cư xử. Tôi đã nghĩ, đây có thể là người đàn ông mà tôi muốn gắn bó lâu dài. Nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi đưa anh về ra mắt mẹ.

Sau buổi gặp, mẹ tôi không hề gay gắt hay phản ứng tiêu cực gì. Bà chỉ nhẹ nhàng nói:

- Con à, mẹ thấy người này không hợp với con.

Tôi sửng sốt. Anh có gì không tốt? Học hành đàng hoàng, công việc ổn định, cư xử lịch sự, điều gì khiến mẹ không hài lòng? Mẹ nhìn tôi, ánh mắt rất điềm tĩnh:

- Mẹ không chê bai gì cậu ấy, nhưng mẹ có cảm giác không yên tâm. Người này sống nhiều trong lý thuyết. Nói chuyện thì rất hay, nhưng có vẻ ít quan tâm đến những thứ đời thường. Mẹ sợ con sống với người như thế sẽ cô đơn.

Tôi phản đối. Tôi bảo mẹ quá định kiến, rằng không phải cứ ai trầm tính, sống nội tâm là không biết quan tâm. Tôi nói mẹ đang áp đặt cái nhìn của thế hệ trước lên tình yêu của tôi.

Mẹ không cho cưới bạn trai là tiến sĩ đại học, bảo tôi lấy công chức, 3 tháng sau tôi cảm ơn bà - 1

Bạn trai tôi là tiến sĩ, giảng viên đại học. (Ảnh minh họa)

Mẹ không tranh cãi, chỉ bảo:

- Con à, mẹ biết chàng trai kia giỏi giang, học cao hiểu rộng, nhưng thấy con bê mâm cơm nặng thế nó có lại bê giúp không? Thấy mẹ con mình lúi húi nấu nướng cả buổi nó có giúp không? Hay chỉ ngồi đó nói chuyện trên trời về dự án khởi nghiệp, những mô hình AI đang phát triển?

Mẹ không cần con lấy người xuất sắc, mẹ muốn con lấy một người bình thường, một công chức nhà nước lương ba cọc ba đồng cũng được. Con nhớ Tuấn, bạn học cũ mà ngày xưa theo đuổi con không? Nó vẫn còn nhớ mong con đấy, mà mẹ thấy nó khá hợp với con đấy. Hay con thử cho Tuấn cơ hội xem.

Nó đang làm công chức bình thường thôi, lương cũng không cao nhưng được cái nhiệt tình, biết giúp đỡ người khác, biết sẻ chia. Mỗi lần gặp mẹ, nó đều lễ phép hỏi han, thấy mẹ xách đồ nặng là chạy lại giúp chứ không phải chỉ biết đứng giảng đạo. Người cùng con sống cả đời nên là người biết sẻ chia, chứ không phải người chỉ biết lý luận con à.

Lúc đó, tôi thấy mẹ quá tiêu cực. Tôi giận, bỏ về thành phố, không liên lạc với mẹ mấy tuần.

Nhưng rồi, theo thời gian, tôi bắt đầu để ý kỹ hơn những điều mẹ nói. Quả thật, anh là người sống lý trí và có phần… xa rời thực tế. Những bữa ăn tối hiếm hoi cùng nhau, anh thường tranh thủ đọc tài liệu. Khi tôi tâm sự về áp lực công việc hay xích mích với đồng nghiệp, anh thường đáp:

- Chuyện đó nhỏ thôi, em phải học cách thích nghi và tự giải quyết chứ.

Không một cái ôm, không một lời an ủi. Mọi thứ trong anh được xử lý như những bài toán lý luận. Tôi dần cảm thấy mình đang sống bên cạnh một người thầy, hơn là một người yêu. Tôi cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.

Mẹ không cho cưới bạn trai là tiến sĩ đại học, bảo tôi lấy công chức, 3 tháng sau tôi cảm ơn bà - 2

Mẹ đã khuyên tôi nên chia tay bạn trai tiến sĩ. (Ảnh minh họa)

Tôi nhớ một lần, tôi về quê thăm mẹ rồi bị sốt cao, nhắn anh thì anh bảo đang ở hội thảo. 3 tiếng sau anh mới nhắn lại được một câu:

- Em đỡ chưa?

Tôi không giận, vì biết công việc của anh bận. Nhưng tôi buồn. Tôi muốn được quan tâm theo cái cách bình thường nhất, như một người đàn ông yêu bạn gái mình thật sự.

Tôi bắt đầu hoang mang. Rồi một lần, sau một trận cãi vã vì anh liên tục bỏ lỡ những kế hoạch chung như đi xem phim, ăn tối, hay thăm bạn tôi sinh nở, tôi đã nói lời chia tay.

Anh không níu kéo. Chỉ bảo:

- Có lẽ chúng ta chưa thật sự hợp nhau.

Một tuần sau khi chia tay, tôi về quê thăm mẹ. Đã 3 tháng rồi, kể từ ngày tôi đưa anh về ra mắt, tôi mới ngồi ăn cơm cùng mẹ như thế này. Bữa cơm rất giản dị với canh chua cá lóc, thịt kho và rau muống luộc. Mẹ không hỏi gì, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt bà nhẹ nhõm hơn. Tôi buông đũa, nói nhỏ:

- Con cảm ơn mẹ.

Mẹ chỉ mỉm cười dịu dàng. Qua chuyện này, tôi cũng hiểu ra rằng mẹ không cần tôi lấy một người giàu hay giỏi, mẹ chỉ cần tôi sống với một người khiến tôi được là chính mình, được thoải mái thở ra, được nhẹ nhõm trong từng bữa cơm, được sẻ chia mà không phải gồng lên để tỏ ra ổn.

Về Tuấn, tôi sẽ thử cho anh một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội xem sao.

Hóa ra, tình yêu lý tưởng chưa chắc là tình yêu phù hợp. Mỗi người có một định nghĩa hạnh phúc khác nhau. Điều quan trọng không phải là đối phương có bằng cấp gì, kiếm bao nhiêu tiền, mà là họ có thể cùng bạn sống một cuộc đời bình dị, đủ đầy và yêu thương hay không.

Xem thêm: Bố vợ lên chơi luôn miệng khen anh rể, tôi nói một câu khiến ông xấu hổ bỏ về

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Elon Musk mạnh tay chi tiền

Elon Musk mạnh tay chi tiền

Cổ phiếu Tesla vừa vượt mốc hồi phục toàn diện trong năm nhờ CEO Elon Musk mua 2,6 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 1 tỷ USD. Động thái này được giới đầu tư đánh giá là tín hiệu mạnh mẽ về niềm tin vào tương lai của hãng xe điện, đặc biệt trong mảng công nghệ tự hành và robot.

Nỗi niềm ai tỏ

Nỗi niềm ai tỏ

(Đọc “Nghiêng bóng lá” tập thơ của Nguyễn Thanh Kim, Nxb Hội Nhà văn, 2023)

Hành trình “Ngựa núi” với “Hồi chuông khát”

Hành trình “Ngựa núi” với “Hồi chuông khát”

Trần Hoàng Vũ Nguyên hiện công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng vừa vinh dự được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam (Chuyên ngành thơ).Với hai tập thơ “Ngựa núi” và “Hồi chuông khát” tác giả Trần Hoàng Vũ Nguyên đã làm một cuộc hành trình khám phá bản thể tâm hồn mình để tìm mình và tới mình.