Nằm viện 20 ngày thì vợ cũ chăm 19 ngày, hôm xuất viện con trai đến đón nói câu khiến tôi chết lặng
Tôi chết lặng khi nghe nó nói. 2 tỷ là số tiền tôi dành dụm suốt mấy năm qua, định để dưỡng già.
Tôi nằm viện 20 ngày sau ca phẫu thuật. 20 ngày giữa mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, tôi lần đầu thấy mình yếu đuối như một đứa trẻ. Thế nhưng người bên tôi suốt thời gian ấy không phải con trai, mà là vợ cũ - người phụ nữ từng bị tôi đẩy ra khỏi cuộc đời.
Chúng tôi ly hôn 3 năm trước. Khi ấy, con trai tôi 25 tuổi, còn tôi vẫn tin mình đúng. Tôi từng nghĩ cô ấy quá khắt khe, lúc nào cũng cau mày mỗi khi tôi bênh con. Cô ấy trách tôi nuông chiều nó quá mức, còn tôi thì gạt đi, cho rằng không nên bó buộc con cái, để nó tự do phát triển. Câu nói cuối cùng của cô ấy trước khi rời khỏi nhà là:
- Có ngày anh sẽ phải hối hận. Yêu thương không phải cứ chiều theo ý thích của nó là được.
Tôi đã cười. Và rồi, đúng như cô ấy nói, 3 năm sau tôi ngã quỵ, không chỉ vì bệnh, mà vì nhận ra mình đã đánh mất cả vợ, cả con, cả lòng tin.
Ngày tôi nhập viện, con trai đang đi du lịch cùng bạn. Người đến ký giấy mổ là vợ cũ. Khi tôi tỉnh dậy, cô ấy ngồi ở góc phòng, lặng lẽ gọt trái cây, không nói một lời. Suốt 19 ngày sau đó, cô ấy chăm tôi như chưa từng có những tháng ngày cãi vã. Không trách, không hỏi, chỉ lặng lẽ lau mồ hôi, đút thuốc, dỗ tôi ngủ.

Ngày tôi nằm viện, chính vợ cũ đã đến chăm tôi. (Ảnh minh họa)
Đến ngày thứ 20, khi bác sĩ ký giấy cho xuất viện, vợ cũ xếp đồ, để lại túi thuốc cùng tờ giấy nhắn:
“Anh nhớ uống thuốc đúng giờ”.
Rồi vợ cũ đi, không ngoái đầu lại.
Con trai lái ô tô đến đón tôi hôm ấy. Nó ăn mặc bảnh bao, miệng nói không ngớt về những dự định lớn lao. Tôi nghe, vừa tự hào vừa mơ hồ lo lắng. Đến khi xe dừng ở đèn đỏ, nó quay sang, nói bằng giọng bình thản:
- Bố ơi, cái sổ tiết kiệm 2 tỷ của bố, con mượn dùng tạm được không?
Tôi chết lặng khi nghe nó nói. 2 tỷ là số tiền tôi dành dụm suốt mấy năm qua, định để dưỡng già. Tôi hỏi lý do, nó đáp là muốn đổi xe mới. Lúc ấy, trong đầu tôi vụt qua hình ảnh vợ cũ trong bệnh viện với mái tóc điểm bạc, ánh mắt lo âu. Tôi nhớ lại câu nói năm xưa của vợ cũ và thấy nghèn nghẹn.
Nó im lặng suốt quãng đường còn lại. Khi về tới nhà, nó lấy ít đồ cá nhân của mình rồi đi luôn, chẳng thèm chào mà cũng chẳng có một câu hỏi thăm sức khỏe của tôi.
Hai ngày sau, có 3 người đàn ông lạ mặt đến gõ cửa. Họ nói con trai tôi vay tiền họ, tính cả gốc lẫn lãi là hơn 2 tỷ, nhưng quá hạn chưa trả. Tôi sững sờ, tim bỗng đau quặn. Họ nói nó đánh bạc, đầu tư coin, cá độ thua sạch. Cái “đổi xe mới” chẳng qua là lời nói dối để xin tiền trả nợ.
Khi họ rời đi, tôi ngồi thẫn thờ rất lâu. Trong đầu chỉ còn vang lên một giọng nói: “Có ngày anh sẽ phải hối hận…” của vợ cũ ngày cô ấy rời đi.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của con trai:
- Bố ơi, con xin lỗi. Con không dám về. Họ tìm con khắp nơi.
Tôi nhìn dòng chữ ấy, bàn tay run lên, nước mắt rơi. Cả đời tôi từng nghĩ chỉ cần thương con hết lòng là đủ. Nhưng hóa ra, yêu sai cách có thể hủy hoại một con người nhanh hơn cả sự ghét bỏ.
Tôi không ngủ được. Cả đêm, tôi ngồi nhìn mưa ngoài hiên, nhớ về những năm tháng cũ. Nhớ bữa cơm vợ cũ cằn nhằn vì con tiêu quá tay. Nhớ cách tôi nổi giận, đập bàn, quát cô ấy im. Nhớ khuôn mặt lạnh lùng của vợ cũ khi nói lời cuối cùng rồi quay đi. Tôi đã tưởng mình chiến thắng, nào ngờ hôm nay mới hiểu người chiến thắng thật sự là người dám buông bỏ sự cố chấp.

Nghe con trai nói mà tôi sững người. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi tìm đến tiệm hoa của vợ cũ. Cô ấy đang tỉa cành, vẫn dáng người gầy, khuôn mặt đã hằn thêm vài nếp nhăn. Khi thấy tôi, cô ấy dừng tay, chỉ khẽ hỏi:
- Anh khỏe rồi à?
Tôi gật đầu, kể lại chuyện của con trai. Cô ấy im lặng hồi lâu, ánh mắt buồn nhưng không còn oán giận. Rồi cô ấy chỉ nói một câu:
- Anh cứu được nó thì cứu. Dù sao nó cũng là con mình.
Tôi trở về, gom hết tiền tiết kiệm, bán chiếc xe cũ. Tôi không cứu nó bằng cách trả hết nợ, mà chỉ trả một phần, rồi tìm việc cho nó ở xưởng mộc của người bạn. Tôi bảo nó:
- Từ hôm nay, con hãy làm lại từ đầu đi. Hãy sống cho ra con người, trở thành người tử tế.
Nó cúi đầu, nước mắt rơi không ngừng. Những ngày sau, tôi thấy nó dậy sớm, đi làm, tối về phụ tôi nấu cơm. Không còn điện thoại reo inh ỏi, không còn những đêm vắng nhà. Nó gầy đi, nhưng ánh mắt sáng hơn.
Một chiều, tôi đến tiệm hoa của vợ cũ. Cô ấy đang cắm những bông cúc vàng, ánh nắng cuối ngày phủ lên vai cô một màu ấm. Tôi nói rằng con trai đã đi làm, đã thay đổi. Cô ấy mỉm cười, nụ cười dịu dàng như thể mọi giông bão đã tan.
Tôi không dám nói nhiều, chỉ ngồi yên nhìn vợ cũ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra có những thứ mất rồi vẫn có thể tìm lại nếu người ta thật lòng hối lỗi.
Giờ đây, tôi đã hiểu ra điều mà cả đời mình không chịu hiểu, đó là tình yêu không nằm ở việc cho đi bao nhiêu, mà ở cách ta dạy người mình thương biết sống ra sao.
Tôi đã mất gần nửa đời để trả giá cho một cách yêu sai. Nhưng ít nhất, tôi còn cơ hội để sửa. Con trai tôi đã quay lại đường ngay, và người phụ nữ năm xưa ấy vẫn ở đâu đó gần tôi, lặng lẽ, nhân hậu như thuở ban đầu.
Tôi ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, lòng chợt nhẹ như thể vết thương trong tim cũng được khâu lại. Và tôi biết, từ đây, mình sẽ không bao giờ để tình thương biến thành nỗi hối hận nữa.
Bình luận