Thấy chồng cũ bên cô gái khác, tôi hậm hực nhắn tin chúc phúc anh rồi mừng rỡ khi nhận hồi đáp

Sau ly hôn, tưởng chừng như mọi thứ đã chấm dứt, nhưng đến hôm nay, trái tim tôi lại bị khuấy động chỉ bởi một lần gặp gỡ và một tin nhắn đơn giản.

Tôi và chồng cũ là bạn học đại học. Chúng tôi yêu nhau 4 năm rồi kết hôn, sống chung thêm 5 năm nữa và có với nhau một cô con gái năm nay vừa tròn 4 tuổi. Hôn nhân của chúng tôi không tan vỡ vì một lý do lớn lao nào cả, mà vì những điều vụn vặt tích tụ ngày qua ngày, mâu thuẫn, chán nản và thất vọng.

Thời còn yêu nhau, anh ấy rất quan tâm và chiều chuộng tôi. Mỗi ngày đều ở bên, lo lắng từng chút một. Nhưng sau khi cưới, anh dường như thay đổi.

Anh trở nên lười nhác, sau giờ làm chỉ nằm dài trên giường, chẳng phụ giúp việc nhà hay chăm sóc con. Con gái khóc, anh chỉ thản nhiên bảo:

- Đi tìm mẹ đi!

Mọi gánh nặng trong gia đình, từ con cái đến nhà cửa, đều đè nặng lên vai tôi.

Tôi đã nhẫn nhịn suốt nhiều năm. Nhưng rồi đến một ngày, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục sống trong cảnh một mình gồng gánh nữa. Tôi quyết định ly hôn, và điều khiến tôi đau nhất không phải là cuộc chia tay, mà là anh đồng ý ngay mà không hề níu kéo hay do dự.

Thấy chồng cũ bên cô gái khác, tôi hậm hực nhắn tin chúc phúc anh rồi mừng rỡ khi nhận hồi đáp - 1

Khi tôi đề nghị ly hôn, anh đồng ý ngay. (Ảnh minh họa)

Sau ly hôn, tôi oán hận anh rất nhiều. Tôi từng nghĩ, có lẽ anh đã muốn chia tay từ lâu, chỉ đợi tôi lên tiếng.

Tôi sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ, cuối tuần ghé về thăm con. Mối quan hệ giữa tôi và anh gần như cắt đứt, chỉ còn lại sợi dây mong manh là đứa con gái nhỏ.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến cuối tuần trước. Hôm đó, tôi quay về nhà cũ như thường lệ để thăm con. Nhưng lần này, người mở cửa không phải anh, cũng không phải con gái tôi, mà là một cô gái xinh đẹp, có phong thái và khí chất hơn hẳn tôi.

- Chị là chị Hà phải không?

Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.

- Vâng, tôi đến thăm con bé.

Tôi mỉm cười đáp, lòng có chút gượng gạo. Cô ấy không coi mình là khách, mà quay đầu gọi to:

- Nhã Uyên, mẹ cháu đến thăm kìa!

Con gái tôi chạy ra ôm chầm lấy tôi, miệng liên tục gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi!” khiến tim tôi dịu lại đôi chút. Người phụ nữ kia thì thong thả đi dọn dẹp nhà cửa như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu.

Lát sau, chồng cũ tôi bước ra khỏi phòng làm việc, ngồi xuống ghế sofa xem tivi, chẳng nói gì nhiều với tôi như những lần trước. Có lẽ do có sự hiện diện của cô gái kia, không khí trở nên ngượng ngùng và xa lạ.

Không lâu sau, cô ấy bưng ra một đĩa trái cây mời tôi. Rồi cô bóc một quả chuối, ngồi xuống cạnh chồng cũ tôi, đút cho anh ăn một cách tự nhiên. Khi anh bảo khát nước, cô ấy lập tức đứng dậy đi rót mà không hề than phiền. Cảnh tượng ấy khiến tôi thấy nhói lòng, một phần vì ghen, một phần vì tổn thương.

Thấy chồng cũ bên cô gái khác, tôi hậm hực nhắn tin chúc phúc anh rồi mừng rỡ khi nhận hồi đáp - 2

Thấy chồng cũ và cô gái kia tình cảm với nhau, tôi thấy nhói lòng. (Ảnh minh họa)

Chỉ vài phút sau, tôi kiếm cớ rời đi. Trên đường về, tôi vừa đi vừa khóc. Tôi tự hỏi tại sao ngày xưa ở bên tôi, anh không hề ngọt ngào như vậy. Mới quen người mới chưa bao lâu đã ân cần, tình cảm đến mức đó. Còn tôi, người từng là vợ anh, từng cùng anh trải qua bao năm tháng, giờ đây chỉ như một người ngoài.

Tối đó, nằm trên giường trong căn phòng trọ, tôi nhớ lại biết bao kỷ niệm xưa. Đau lòng không chịu nổi, tôi cầm điện thoại nhắn cho anh một tin nhắn:

- Chia tay đã lâu, hôm nay thấy anh có người mới, em thật sự mừng cho anh. Em không mong gì nhiều, chỉ hy vọng cô ấy sẽ đối xử tốt với con gái. Nếu con bé không muốn sống cùng hai người, anh có thể đưa con về với em.

Tôi nghĩ anh sẽ chỉ đáp lại bằng vài câu cảm ơn lịch sự, không ngờ anh lại nhắn lại một điều khiến tôi không kìm được nước mắt.

- Anh biết hôm nay em sẽ đến, nên mới nhờ một cô đồng nghiệp đóng giả bạn gái anh. Anh chỉ muốn thử xem em có còn ghen không, có còn anh trong lòng không. Khi em đi xuống lầu, anh thấy em lau nước mắt. Khoảnh khắc đó anh biết em vẫn còn yêu anh, đúng không?

Anh cũng thế, vẫn luôn yêu em. Con gái không thể thiếu mẹ, anh cũng không thể thiếu em. Mình quay về bên nhau nhé, được không?

Tôi ngồi bật dậy, nước mắt tuôn ra không ngừng. Nhưng lần này không phải vì đau đớn, mà vì hạnh phúc. Thì ra trong suốt nửa năm qua, không chỉ mình tôi còn vương vấn. Thì ra người đàn ông ấy, dù từng vô tâm, từng khiến tôi tổn thương, vẫn chưa từng buông bỏ tôi.

Từ hôm đó đến nay, tôi chưa trả lời anh. Tôi cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Tôi sợ nếu quay lại, chúng tôi sẽ lại rơi vào vòng lặp cũ, lại cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng nếu không quay lại, nhìn anh bên người khác, trái tim tôi sẽ không bao giờ thôi đau.

Tôi biết, bất kể lựa chọn thế nào, nó cũng sẽ mang theo đau thương và hy vọng. Nhưng ít nhất, tin nhắn đó cho tôi biết rằng, tình yêu chưa từng mất đi. Và nếu còn có thể bắt đầu lại, tôi hy vọng chúng tôi sẽ học cách yêu nhau một lần nữa, theo cách trưởng thành và bao dung hơn.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giới hạn nghệ thuật

Giới hạn nghệ thuật

Trong văn chương nghệ thuật, giữ được phong cách trước dư luận, trước sự cổ vũ và chê bai, trước mọi thành công và thất bại, thật khó lắm thay! Phải là người có bản lĩnh.