Cơn bão "xóa sổ" thành phố cảng, cướp hơn 300.000 sinh mạng

Thành phố cảng Coringa ở bên bờ vịnh Bengal từng hứng chịu cơn bão dữ khiến 20.000 người thiệt mạng, nhưng sau đó vẫn kiên cường đứng dậy. Nửa thế kỷ sau, thiên nhiên một lần nữa "trút giận" lên Coringa bằng một cơn bão tàn khốc hơn, gây ra hậu quả tới giờ vẫn chưa thể hồi phục.

Cơn bão "xóa sổ" thành phố cảng, cướp hơn 300.000 sinh mạng - 1

Vịnh Bengal là nơi nổi tiếng hay có các siêu bão chết chóc. Ảnh: Getty

Vị trí luôn đối mặt nguy hiểm

Coringa, hay còn gọi là Korangi, nằm gần cửa sông Godavari trên bờ biển đông nam Ấn Độ, thuộc bang Andhra Pradesh. Vào thế kỷ 18-19, nơi đây là một trung tâm thương mại sôi động dưới sự kiểm soát của Đông Ấn Anh - công ty thương mại Anh (có quyền lực như một nhà nước thực thụ) kiểm soát Ấn Độ thời thuộc địa. 

Với dân số ước tính 500.000 đến 800.000 người, Coringa chuyên xuất khẩu vải muslin chất lượng cao, lụa, gạo từ vùng đồng bằng màu mỡ, gia vị, thuốc nhuộm màu chàm và gỗ. Thành phố còn là xưởng đóng tàu lớn, với ít nhất 500 tàu neo đậu và cơ sở sửa chữa do người Anh thành lập năm 1802, có khả năng phục vụ cả tàu chiến khổng lồ. 

Sự cạnh tranh giữa các cường quốc châu Âu như Hà Lan, Pháp, Anh đã biến Coringa thành một cộng đồng đa văn hóa, với nhà máy, kho hàng và thương nhân từ khắp nơi.

Tuy nhiên, vị trí địa lý bên vịnh Bengal, nơi thường xuyên hứng siêu bão, khiến Coringa luôn đối mặt với nguy hiểm. Năm 1789, một cơn bão lớn đã ập đến thành phố này, gây ra 3 đợt sóng khổng lồ: Đợt sóng đầu đẩy tàu lên bờ, các đợt sau làm nước biển dâng ngập các cánh đồng và phá hủy hầu hết thành phố, cướp đi 20.000 sinh mạng, theo tư liệu từ các trang Bacsa (Anh) và Dakshinapatha (Ấn Độ). Hứng chịu thiệt hại nặng nề, song Coringa vẫn hồi phục nhanh chóng nhờ nhu cầu thương mại và vị trí chiến lược. 

Dẫu vậy, thành phố cảng này chưa có hệ thống phòng chống hiệu quả với bão. Nửa thế kỷ sau, một cơn bão khác mạnh hơn rất nhiều đã càn quét Coringa, gây ra thương vong tàn khốc.

Cơn bão chết chóc

Cơn bão Coringa hình thành vào tháng 11/1839 ở vịnh Bengal – một vùng biển thuộc Ấn Độ Dương nổi tiếng với những siêu bão chết chóc do điều kiện khí hậu thuận lợi cho bão nhiệt đới. 

Bão Coringa bắt nguồn từ quần đảo Andaman (Ấn Độ, cách Coringa hơn 1.000 km) và di chuyển về phía tây bắc rồi đổ bộ vào thành phố Coringa vào ngày 25/11.

Theo Cục quản lý đại dương và khí quyển Mỹ (NOAA), mặc dù khi đó thiếu các công cụ đo lường so với ngày nay, bão Coringa được ước tính là một trong những cơn mạnh nhất đổ bộ vào thành phố, với sức gió "khủng khiếp", tương đương với cấp 4 hoặc cấp 5 theo thang đo Saffir Simpson.

Cơn bão "xóa sổ" thành phố cảng, cướp hơn 300.000 sinh mạng - 2

Siêu bão gây ra sóng thần trút xuống khu vực đông dân cư. Ảnh minh họa: GEORGE DESIPRIS

Yếu tố chết chóc nhất mà cơn bão Coringa gây ra chính là sóng thần.

Theo trang Hurricane Science, sóng thần cao 12 mét tràn vào bờ, cuốn trôi khoảng 20.000 tàu thuyền neo đậu, khiến không một chiếc nào còn nguyên vẹn, và đẩy xác tàu nằm rải rác cách bờ biển hàng km. 

Theo NOAA, con số tử vong ước tính là hơn 300.000 người (chủ yếu do đuối nước) khiến bão Coringa trở thành một trong những thảm họa tự nhiên chết chóc nhất lịch sử thế giới. Toàn bộ thành phố cảng bị xóa sổ, với nhà cửa, kho hàng và cơ sở hạ tầng tan biến trong chớp mắt.

Theo trang Bacsa (Anh), William Larkins Pascal – người trông coi ngọn hải đăng Hope Island gần Coringa – đã ghi chép lại chi tiết từ ngọn tháp giữa cơn bão kinh hoàng năm đó: "Vào lúc 10 giờ tối, gió chuyển hướng về phía đông nam và giật kinh hoàng. Nước dâng cao hơn nửa mét trong hải đăng, nước biển bắn tung tóe rồi phá tung cửa và cuốn phăng mọi thứ bên trong. Phần đỉnh hải đăng bị vặn xoắn và bị cuốn bay lên trời. Đến trưa hôm sau, khi bình yên trở lại, chúng tôi nhìn thấy nhiều thi thể trên bờ biển”.

Một nhân chứng khác, theo trích dẫn của Henry Piddington (nhà nghiên cứu khí tượng người Anh) trong sách “The Horn-Book for the Law of Storms” (tạm dịch: Sách vỡ lòng về quy luật của bão tố), xuất bản năm 1848, và được trang Bacsa đề cập, mô tả cảnh hậu quả một tháng sau: "Số lượng các tàu nặng hàng tấn bị đẩy sâu vào bờ, nằm phơi xác hàng km trong đất liền, một số úp ngược, một số nằm nghiêng, trông như thể bị những con quỷ khổng lồ ném tung tóe. Toàn bộ cảnh đổ nát giống như công trình của quỷ dữ hơn là của thiên nhiên”.

Tới nay vẫn chưa thể phục hồi

Hậu quả kinh tế do cơn bão Coringa năm 1839 gây ra được đánh giá là thảm khốc với thành phố cảng này. Mất mát tàu bè và hàng hóa làm tê liệt thương mại, dẫn đến suy thoái khu vực kéo dài. Công ty Đông Ấn Anh buộc phải chuyển sang cảng Cocanada (nay là Kakinada, Ấn Độ), an toàn hơn nhờ đảo Hope, theo trang Dakshinapatha. 

Coringa không bao giờ hồi phục lại được như trước cơn bão, từ thành phố cảng sầm uất giờ trở thành làng nhỏ với vài nghìn dân. Người sống sót di cư sâu vào nội địa, tránh rủi ro ven biển. 

Về xã hội, thảm họa gây nạn đói và dịch bệnh, tăng số lượng người tử vong gián tiếp.

Cơn bão "xóa sổ" thành phố cảng, cướp hơn 300.000 sinh mạng - 3

Thiệt hại do bão Coringa gây ra. Ảnh:Monsters and Critics

Vì sao cơn bão Coringa gây thương vong tàn khốc?

Thiếu chuẩn bị và thiếu hệ thống cảnh báo là lý do chính dẫn đến con số thương vong cao. Năm 1839, dưới thời thuộc địa Anh, không có công nghệ theo dõi thời tiết hiện đại như radar hay dự báo vệ tinh. Cư dân chỉ dựa vào dấu hiệu tự nhiên, nhưng bão tấn công vào buổi tối, khiến mọi người bị bất ngờ.

Nhà nghiên cứu Piddington, nghiên cứu về cơn bão năm 1840, nhấn mạnh sự thiếu hiểu biết khoa học thời bấy giờ đã góp phần vào thảm kịch.

Không có kế hoạch cứu hộ nào được tổ chức. Cứu trợ chậm trễ từ chính quyền khi đó, dẫn đến nhiều nạn nhân chết vì thương tích hoặc thiếu thức ăn nước uống ngay sau bão. 

Yếu tố địa lý và nhân khẩu học cũng đóng vai trò lớn trong việc con số thương vong tăng cao. Coringa nằm ở đồng bằng Godavari – một khu vực thấp, dễ ngập, nơi nước biển có thể xâm nhập sâu. 

Dân số dày đặc, đặc biệt là cộng đồng ngư dân sống sát bờ biển, khiến việc sơ tán trở nên bất khả thi khi bão ập đến bất ngờ. Không giống các khu vực nội địa, cư dân ven biển không có nơi ẩn náu cao, dẫn đến tỷ lệ tử vong lớn hơn. 

Ngoài ra, sự phát triển kinh tế nhanh chóng đã thu hút thêm người dân mà không đi kèm với quy hoạch đô thị chống bão, làm tăng mật độ dân cư ở các điểm dễ bị ảnh hưởng nhất.

Các hệ lụy sau bão cũng có thể đã làm tăng tử vong gián tiếp. Một số nguồn cho thấy lũ lụt, dịch bệnh (bệnh tả) và nạn đói, do nước ô nhiễm, mất mùa và gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm làm trầm trọng thêm hậu quả của bão.

Lâm Nhã Du - tổng hợp

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cuộc vận động sáng tác với chủ đề “Việt Nam kỷ nguyên vươn mình” năm 2025 nhận tác phẩm tham dự đến hết ngày 25/11

Cuộc vận động sáng tác với chủ đề “Việt Nam kỷ nguyên vươn mình” năm 2025 nhận tác phẩm tham dự đến hết ngày 25/11

Cuộc vận động sáng tác Ca khúc, Bài Dân ca đặt lời mới, Tác phẩm Thơ với chủ đề “Việt Nam kỷ nguyên vươn mình” năm 2025 do Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV3) tổ chức là hoạt động nằm trong kế hoạch tuyên truyền cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất n

8 loại hoa “bất tử” cứ để ngoài trời không cần chăm, mỗi năm nở càng nhiều, quá lý tưởng cho người mới trồng

8 loại hoa “bất tử” cứ để ngoài trời không cần chăm, mỗi năm nở càng nhiều, quá lý tưởng cho người mới trồng

Rất nhiều người đã từng thất bại khi trồng hoa, không phải vì kỹ thuật kém, mà vì không đủ kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc. Ai mà không nản khi vừa trồng được chậu hoa thì nó lại héo rũ, chết khô? Nếu bạn cũng từng như vậy, thì nên thử sức trước với 8 loại hoa “siêu dễ trồng” dưới đây.