Tranh thủ trưa về nhà nấu cơm vì vợ ốm, nhưng tôi đã tái mặt khi thấy cảnh tượng trong phòng tắm
Tôi không suy nghĩ thêm được gì nữa, gần như theo phản xạ, tôi đẩy mạnh cửa nhà tắm.
Tôi và vợ cưới nhau hơn 3 năm, chưa bao giờ xảy ra chuyện khiến tôi nghi ngờ cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ điềm đạm, nghiêm túc và khép kín. Tôi luôn tự tin rằng người vợ mình yêu và chọn sẽ không bao giờ phản bội mình. Nhưng chính cái buổi trưa định mệnh ấy đã khiến niềm tin đó… chao đảo.
Sáng hôm đó, vợ nhắn tin nói mệt, đầu đau như búa bổ, sốt nên xin công ty nghỉ. Tôi hỏi có cần tôi về đưa đi khám không thì cô ấy bảo không cần, chỉ muốn nằm nghỉ một lúc. Yên tâm phần nào, tôi quay lại làm việc, nhưng cả sáng vẫn thấy cồn cào trong ruột.
Đến trưa, tôi quyết định về nhà sớm để nấu cơm cho vợ, cũng để xem tình hình cô ấy thế nào. Nếu không ổn, tôi sẽ xin nghỉ buổi chiều để đưa vợ đi khám. Nếu vợ không sao, đến chiều tôi sẽ quay lại công ty làm việc sau.
Sáng hôm đó vợ nói bị sốt nên xin nghỉ ở nhà. (Ảnh minh họa)
Về đến nhà, cửa không khóa trong khiến tôi trào lên nỗi bất an khó tả. Tôi bước vào gọi vợ:
- Em ơi? Anh về rồi này.
Không ai trả lời. Tôi nhíu mày, đặt túi đồ xuống rồi đi thẳng vào trong. Vừa tới gần nhà tắm thì tôi khựng lại. Có tiếng nước chảy ào ào, và rồi... một tiếng cười khúc khích bật ra. Là giọng đàn ông.
Tim tôi như ngừng đập. Tôi không dám tin vào tai mình. Trong lúc tôi đi làm, vợ tôi đang ở trong phòng tắm với một gã đàn ông khác? Lúc cô ấy nói “sốt, đau đầu”… là đang che đậy cho một chuyện gì khác ư?
Tôi không suy nghĩ thêm được gì nữa, gần như theo phản xạ, tôi đẩy mạnh cửa nhà tắm. Cánh cửa bật ra.
Tôi sững người, toàn thân lạnh toát khi thấy cảnh bên trong. Vợ tôi đang đứng nép vào tường, người ướt đẫm, tóc tai bết dính. Trước mặt cô ấy là Nam, em trai tôi, sống ở tòa nhà bên cạnh. Người em cũng ướt từ đầu đến chân.
Tôi không nói nổi lời nào. Máu dồn lên đầu, tôi thở hắt mạnh, cảm giác như vừa bị đâm sau lưng. Vợ tôi và em trai cũng mặt tái mét khi thấy tôi.
Vợ vội vàng lên tiếng giải thích:
- Là... vòi nước bị hỏng, Nam lại là thợ sửa điện nước, nay em ấy rảnh không đi làm nên em mới nhờ chú qua xem hộ cái vòi nước. Không ngờ vòi nước bị bật tung, lúc đó em đang đứng gần đó nên bị xối ướt.
Nam cũng luống cuống:
- Em chỉ định siết lại cái vòi nước, ai ngờ nó bung ra, nước phun lên ướt hết cả người…
Tôi nhìn sàn nhà, nước lênh láng, đầu vòi sen lăn lóc dưới đất. Trên tường còn vết nước văng tung tóe. Ánh mắt vợ tôi không hề có dấu vết dối trá, chỉ có sợ hãi và hoang mang.
Tôi sững người, toàn thân lạnh toát khi thấy cảnh bên trong. (Ảnh minh họa)
Tôi im lặng vài giây, rồi vội lấy khăn tắm choàng vào người vợ, bảo cô ấy đi thay đồ kẻo ốm nặng thêm. Sau đó, tôi xắn tay áo cùng em trai sửa vòi nước, trong lòng thì ngập tràn sự xấu hổ vì đã hiểu nhầm em trai và vợ.
Sau khi cả hai thay đồ khô, ngồi xuống bàn ăn với tôi, không khí vẫn căng như dây đàn. Vợ tôi im lặng, còn Nam thì lí nhí xin lỗi, nói đáng lẽ phải báo tôi trước.
Cuối cùng, tôi lên tiếng:
- Anh xin lỗi vì đã nghĩ điều tệ nhất. Nhưng cũng nhờ có chuyện này mà anh hiểu một điều rằng, khi ta bắt đầu nghi ngờ người mình yêu, thì tức là… mình cần học lại cách tin tưởng.
Vợ tôi nhìn tôi, rơm rớm nước mắt:
- Cảm ơn anh… vì vẫn tin em.
Tôi cầm tay cô ấy, nắm thật chặt. Sự cố vòi nước chỉ là tai nạn. Nhưng tai nạn ấy suýt nữa đã phá vỡ một thứ quý giá, là niềm tin. May mắn thay, nó lại trở thành bài kiểm tra vô hình để tôi nhận ra tình yêu thật sự không chỉ là những lúc bình yên, mà còn là cách ta nhìn nhau trong giông gió bằng sự tin tưởng và bao dung.
Bình luận