Song Thư Nhất Tâm Thiền - thư pháp của Nê Nội
Được thưởng lãm bức Song Thư Nhất Tâm Thiền của môn sinh Nê Nội (泥内, Câu lạc bộ Hán Nôm Quỳnh Phụ, tôi rất xúc động. Anh mới tập thư pháp được vài tháng, nhưng suy nghĩ gửi gắm trong bức song thư của anh lại gợi lên những suy nghĩ sâu xa. Phải nói đó là một cặp thư pháp mới đúng. Một âm, một dương.
Trung tâm bức thư pháp là một chữ Tâm(心), vừa vuông vức, lại vừa đầy đặn. Chữ Tâm thường được dùng để hướng suy nghĩ của con người đến cái thiện, tu thân, dưỡng thiên tính, sống tích cực và làm nhiều điều tốt lành. Nhưng chữ Tâm ở bức thư pháp của Nê Nội thì lại khác, chữ Tâm ấy không gợi lên những vấn đề đạo đức, hay tu dưỡng. Chữ Tâm ấy như là một cái gì đó xuyên suốt qua bản thể của con người. Chữ tâm ấy dường như chạm tới cái vừa hữu hình lại vừa vô hình nằm trong cái vòng tròn mang hơi hướng Thiền, vừa có vừa không vậy.

Thầy Bùi Đăng Trà và môn sinh Nê Nội. Ảnh: Chu Thu Phương
Chữ Tâm (心)viết theo lối chữ Chân-Khải có 4 nét, một móc câu bằng và 3 nét chấm. Một nét bên trái móc, một nét ở đỉnh giữa và một nét bên phải móc điểm xuyết cho chữ tâm thêm vẹn toàn. Nét móc câu bằng được Nê Nội viết như một mảnh trăng, như một cánh võng, mà lại cũng như nét tròn đầy của bầu ngực vừa mịn màng, vừa êm dịu, làm người ta cảm thấy thân thuộc như tự thuở còn thơ bé, cảm thấy như toàn bộ thế giới bắt nguồn từ chính nơi này. Sách vở hay nói 3 cái chấm đó là ba vì sao quanh vầng trăng. Ba nét chấm vờn quanh chữ Tâm như là cái ba chiều của thế giới mở ra xung quanh từ chữ Tâm. Tôi ưng lắm nét chấm phía trên chữ Tâm của Nê Nội. Sách vở hay nói 3 cái chấm đó là ba vì sao quanh vầng trăng, nhưng nét chấm phía trên chữ Tâm ấy đối với tôi lại gợi nhớ đến hình chiếc lá Ngân Hạnh trong bài thơ của Đại thi hào Goethe của Đức.
Phải chăng đó là một sinh vật,
Tự phân chia hai nửa thân mình?
Hay hai mảnh, tự lựa chọn bạn,
Để người đời tưởng một trung trinh?
(trích Ngân hạnh - thơ W. Goethe - dịch Chu Thu Phương)
Phía trên chữ Tâm (心), chữ Nhất (一) như một bàn tay đặt xuống nơi trái tim, vừa nhẹ nhàng lại vừa nặng trĩu. Chữ Nhất nhẹ bẫng như tầng không, lại cũng nặng nề như lòng đất. Chữ Nhất cứ thế mà mang cả Càn Khôn trong mình, mà đặt lên chữ Tâm - cái khởi nguồn của Vũ trụ.

Song Thư Nhất Tâm Thiền - Người viết Nê Nội
Bao quanh hai chữ Nhất Tâm ấy là cả một vòng tròn thiền định, không lỏng, không chặt, chỉ vừa đủ ôm lấy hai chữ Nhất Tâm vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Tuy rằng vòng tròn là không điểm khởi đầu không điểm kết thúc, nhưng vòng tròn này lại khởi bằng những nét ban sơ, nguyên thủy, theo chiều kim đồng hồ mà lớn mạnh dần lên, tự phát sinh những trắc trở, khó khăn rồi dần ổn định mà kết thúc viên mãn. Nét vòng tròn ấy sống động như một con rồng trở mình uốn lượn bao lấy hai chữ Nhất Tâm. Vòng tròn ấy gợi trong ta những suy tư: Chẳng phải cuộc sống cũng như vòng tròn, như con rồng ấy, không ngừng đổi thay, từ cái hư vô, dần thành hình hài, rồi tự phát sinh mâu thuẫn, rồi yên ả khi giải quyết được những vấn đề nội tại để đạt tới trạng thái cân bằng, ổn định và cuối cùng là Thiền Định đó hay sao?
Tôi thích cặp thư pháp trắng - đen đó. Bức Song thư gợi ta nghĩ tới câu “Nhất tâm thành Phật, nhất niệm thành ma”, tới những ngã rẽ buộc con người phải lựa chọn trong cuộc sống, ai biết được trước mình sẽ đi theo hướng nào của cuộc đời, và hướng đi ấy sẽ đưa ta tới đâu. Sống trong không gian và thời gian, chúng ta buộc phải lựa chọn một trong hai lối đi. Lối nào sẽ là trắng, lối nào sẽ là đen? Cảm thức thời gian không gian rất đậm nét trong cặp thư pháp đó.
Cặp thư pháp đọng lại cho tôi một cảm xúc thật lạ. Phải chăng con người là như thế, với thế giới khách quan thì dùng lý trí để nhận thức, nhưng với bản thân mình thì phải dùng tâm để đạt được đến cái bản thể của mình? Tôi cũng xin kết thúc bài viết với hai câu thơ kết thúc bài Ngân Hạnh của Goethe.
Thấy chăng bạn trong bài ca tôi viết,
Tôi vừa là một lại vừa là hai không?
(Trích Ngân hạnh - thơ W. Goethe - dịch Chu Thu Phương)

Bố Cái Đại vương Phùng Hưng là nhân vật lịch sử lớn thế kỷ thứ VIII, anh hùng giải phóng dân tộc, ông được sinh ra...
Bình luận