Họa sĩ Bùi Đức và triển lãm kỷ niệm

Từ ngày 30/10 - 9/11, tại 31 Văn Miếu, Hà Nội, trưng bày 53 tác phẩm điêu khắc đặc biệt của họa sĩ Bùi Đức nhân dịp họa sĩ tròn 53 tuổi.

Họa sĩ Bùi Đức và triển lãm kỷ niệm - 1 Một số tác phẩm điêu khắc của họa sĩ Bùi Đức trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Họa sĩ cung cấp)

Vốn là họa sĩ sơn mài, tốt nghiệp loại xuất sắc trường Đại học Mĩ thuật năm 2003, họa sĩ Bùi Đức đã từng được Chính phủ Singapore chọn mời tham dự triển lãm hội họa quốc tế Singapore năm 2007. Anh sớm thành danh với các tác phẩm đề tài về thiên nhiên, về cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số nhất là cuộc sống của người dân Sa Pa. Do có thời gian dài gắn bó với mảnh đất Sa Pa nên hầu hết các sáng tác của anh đều gắn với mảnh đất huyền thoại này.

Hành trình từ nghệ sĩ sơn mài sang nghệ sĩ điêu khắc của họa sĩ Bùi Đức cũng thật tự nhiên. Do sống với đồng bào dân tộc thiểu số Sa Pa thời gian dài, hàng ngày xuống bản, nhìn những mảnh gỗ, những đồ vật trong gia đình của bà con bỏ không dùng anh cảm thấy tiếc nên đã mua mang về.Ngồi ngắm những món đồ tưởng chừng vô tri, vô giác, nhưng hết sức quý giá, anh muốn tạo nên những sinh mệnh mới cho những mảnh gỗ ấy và để nó kể những câu chuyện sắc màu văn hóa của riêng mình.

Vậy là anh bắt tay vào làm những tác phẩm điêu khắc theo cách của riêng của mình. Và cách anh tạo nên những tác phẩm điêu khắc cũng thật đặc biệt khác người, đó là làm bằng cưa máy. Mặc dù nhiều lần bị thương nhưng anh vẫn không nản. Anh nghĩ làm điêu khắc bằng máy cầm tay rất thích vì nó thần tốc, chạy kịp cảm xúc dù có nguy hiểm.

Cùng với thời gian, những tác phẩm phù điêu của họa sĩ Bùi Đức đã hình thành. Mỗi phù điêu là một gương mặt. Những gương mặt anh gặp đâu đó trong đời, quen có lạ có. Không gương mặt nào thuộc về một nhân vật cụ thể. Mỗi gương mặt là một ấn tượng riêng đọng lại, thần thái, biểu cảm đều khác thường. Chỉ cần cảm xúc và tư tưởng dẫn đường, Bùi Đức không theo trường phái nào nhất định.

Không thể gọi tên phong cách sáng tác của Bùi Đức, nhưng chẳng phong cách, trường phái nào thay thế được sự sống động, phóng túng, sự rung động sâu sắc trong từng khối tượng. Khác hẳn tranh sơn mài với tạo hình chỉn chu, chuẩn mực, phù điêu Bùi Đức thoát hẳn khuôn khổ, tự do biểu đạt ý tưởng, thoáng đãng mạch lạc ở tổng thể nhưng “găm chết” những chi tiết chủ đạo.

Tạo hình điêu khắc của Bùi Đức tôn trọng chất liệu tuyệt đối. Gỗ không chỉ là chất liệu, gỗ còn chính là hình tượng nghệ thuật. Những gương mặt nửa như trồi ra từ gỗ, nửa như lặn vào trong gỗ.Ngắm những tác phẩm “Không nghĩ” của Bùi Đức lại không thể không nghĩ.

53 tác phẩm điêu khắc xuất sắc được trưng bày tại triển lãm tương ứng với 53 tuổi đời của anh. Vì vậy triển lãm “Không nghĩ” chính là triển lãm kỉ niệm tuổi đặc biệt, đánh dấu một chặng mới trên hành trình sống, sáng tạo của người họa sĩ tài hoa- Bùi Đức.

Theo Báo điện tử ĐCSVN None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lồng tiếng trong phim truyền hình

Lồng tiếng trong phim truyền hình

Bài viết này chỉ thuần túy nói đến việc lồng tiếng cho các nhân vật sau khi đã quay xong hình ảnh trong phim truyền hình Việt Nam, chứ không nói đến việc lồng tiếng trong phim nước ngoài.

Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam

Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam

Quyết định số 1189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam nhằm tạo cơ chế vận hành thông suốt từ trung ương đến cơ sở, đưa các giá trị cốt lõi thấm sâu vào đời sống xã hội, phát huy nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của đất nước. Infogra

Vì một xã hội đọc lành mạnh

Vì một xã hội đọc lành mạnh

Nhiều người làm nghề viết, đam mê viết, tự xác lập chân dung tinh thần của mình bằng hành động viết có tuyên ngôn “Không thể sống mà không viết”. Viết văn chương. Thế nhưng, sự thật là toàn bộ cái viết của họ, và của tất cả những người viết nói chung, sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có sự tiếp nhận, tức là sự đọc văn chương hay sự tồn tại của người đọc văn học. Tôi p