Hoàng Hà Tùng – Một cá tính đầy bản lĩnh
Ở ông luôn trĩu nặng một cá tính, nhiều khi khiến người khác khó chịu. Nhưng đằng sau và bên trong cái cá tính bong ra ngoài đến dữ dội ấy là một tâm hồn rất mỏng manh, rất dễ vỡ. Ông tiếp nhận mọi thứ, nếu đó thật là cái chân, cái thiện, cái đẹp. Ngược lại, ông sẵn sàng bùng nổ trước sự giả dối, áp đặt, sự nhàm chán phương hại đến nghệ thuật. Ông luôn nói: “Tôi đang là tôi: Họa sĩ Hoàng Hà Tùng” – Một cá tính đầy bản lĩnh!
Tôi biết Hoàng Hà Tùng chuẩn bị cho in “cuốn sách của đời mình” từ đầu năm 2014. Chờ mãi tận cuối tháng 10 năm 2015 tôi mới được đón đứa con tinh thần của ông – tập sách tranh dày 240 trang khổ 25x32 cm, tập hợp gần như toàn bộ tinh hoa thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật trong 30 năm liên tục.
Tôi ngắm cuốn sách. Tôi chưa thấy ở Việt Nam có một cuốn sách tranh nào lại đắt như Nghệ thuật Hoàng Hòa Tùng (Artist Hoang Ha Tung - Nxb Mỹ thuật, 2015). Trang bìa bốn, ghi giá tới 4 triệu đồng! Hỏi: Sao đắt thế, mấy người mua nổi? Hoàng Hà Tùng điềm nhiên nói: “Tôi làm sách này không phải để mua danh. Có thể coi đây là sự tổng kết cuộc đời sáng tạo nghệ thuật của tôi”.
Tôi nhận sách từ tay ông mà không khỏi ứa nước mắt. Bởi tôi biết, ngót nghìn rưởi ngày qua Hoàng Hà Tùng vẫn kiên cường và đam mê lao động trong điều kiện phải vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo… Ông trao cho tôi không phải chỉ là một cuốn sách, mà ông gửi vào tôi một nghị lực sống hết mình vì vẻ đẹp lấp lánh cái chân và cái thiện của người nghệ sĩ chân chính!
Họa sĩ, NSND Hoàng Hà Tùng (1956 – 2024).
*
Lời giới thiệu của Giáo sư Nora A.Taylor - Trường của Viện Nghệ thuật Chicago dưới tiêu đề: Hoàng Hà Tùng, lạc trong lịch sử mỹ thuật, thấy lại mình trong nhân văn, một người đương đại đích thực là những lời đánh giá khá đầy đủ về phong cách nghệ thuật của Hoàng Hà Tùng, một phong cách riêng không hề bị trộn lẫn trong xu hướng hội họa thời đổi mới ở Việt Nam. Tác giả mô tả nghệ thuật Hoàng Hà Tùng là “vui sướng một cách sâu sắc” và là “họa sĩ của thời điểm”.
Trong tự thuật Cuộc đời và Hội họa, Hoàng Hà Tùng chia 30 năm lao động sáng tạo của mình thành hai thời kỳ: thời kỳ đầu (từ 1986 đến cuối thế kỷ XX) “say sưa như một đứa trẻ lạ lẫm, hung hăng, lồng lộn, tìm tòi khám phá, (…) biểu hiện kì dị, hơi thái quá về hình và màu, làm cho chúng trở nên huyền bí và dị hợm”, rồi ông khẳng định: “Phải xem nó, bạn sẽ thấy ở đó quan điểm sống của tôi, tình yêu của tôi dành cho những nhân vật, cụ thể là những bức tranh ấy”; và, thời kỳ sau (từ đầu thế kỷ XXI đến nay), ông viết: “Hội họa của tôi thật là giản dị. Với giấy dó, tôi mộng mơ bay như những cánh diều. Với sơn dầu, tôi véo von như chú chim sơn ca hót. Với sơn mài, tôi thầm thì yêu trong lòng đất mẹ. Với phấn màu, tôi nuột nà làm duyên, kẻ đón người đưa”. Ít ai thổ lộ một cách thẳng thắn và mạch lạc những cái dở, cái hay của mình như Hoàng Hà Tùng; và, lời tự bạch ấy cũng tương thích với nhận xét của Giáo sư Nora A.Taylor.
*
Tôi biết Hoàng Hà Tùng cách nay đã 30 năm. Ấy là lúc chàng sinh viên khoa Mỹ thuật trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội mở phòng tranh nhỏ ở phố Cao Bá Quát, ngay gần Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Sau đó ít lâu, trong ngày bảo vệ bài thi tốt nghiệp của Tùng tôi cũng có mặt và chứng kiến một cá tính mạnh mẽ ở một người đã trải qua nghiệp diễn viên, kinh qua đời quân ngũ trước đó. Dường như không chịu nổi tính cách ngang tàng, có phần thái quá của Tùng, Hội đồng chấm thi đã quyết định “hoãn” trao bằng tốt nghiệp cho anh. Không biết sau đó Tùng đã nhận tấm bằng xác minh là một họa sĩ thiết kế sân khấu thục thụ hay chưa, nhưng Hoàng Hà Tùng liên tục khẳng định vị trí của mình ở lĩnh vực này với phong cách biểu hiện - ấn tượng, đơn giản mà đầy tính triết lý sâu sắc ở nhiều vở diễn: Ngụ ngôn năm 2000 (Nhà hát Kịch Việt Nam, 1990), Nghêu Sò Ốc Hến (Trường Sân khấu Việt Nam, 1993), Lời ru mặt trời (Đoàn Ca múa Đắk Lắk, 1998), Đồng vọng Kinh kỳ (Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, 2000), Trương Chi (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, 2004), Ký ức sông Hồng (Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, 2012)… và được chỉ định làm họa sĩ chính cho các chương trình lễ hội tầm cỡ quốc gia: Paragame (2003), Tuần lễ Văn hóa Asean (2004), Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội (2010), Đón Bác về Tây Nguyên (2012)…
Được đào tạo chuyên ngành về thiết kế sân khấu, nhưng dường như Hoàng Hà Tùng không mấy lệ thuộc vào bài bản có sẵn, mà ông thường vượt lên cái thông thường mòn sáo. Tác phẩm của ông đầy sự ước lệ và gián cách, đạt tới giới hạn có thể, để sân khấu của mỗi vở diễn được mở hết cỡ cho các mảng miếng, lớp lang, chiêu trò có đất phô diễn. Ông không biến không gian các lễ hội thành không gian của sân khấu. Hội họa của ông cũng vậy, màu và hình trong tranh ông phóng túng đến run rẩy. Sự phá cách của ông là một bước bổ sung đầy đặn và có tính mục đích nghệ thuật cho nền tảng cơ bản của hội họa, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, của nhu cầu bản thân người nghệ sĩ, đáp ứng đòi hỏi của công chúng. Đó cũng là cách làm của người có cá tính và bản lĩnh.
*
Sau khi tốt nghiệp, bẵng một thời gian khá lâu, gặp nhau Tùng dẫn tôi về nơi trọ ở một căn hộ trên phố Nguyễn Văn Huyên bây giờ. Hóa ra Tùng vừa có chuyến “lang thang” dài ngày khắp các vùng sơn cước phía bắc. Nước da Tùng xám ngoét vì chứng đau dạ dày, người gầy nhom nên trông càng khẳng khiu. Tùng bày một loạt tranh cho tôi xem. Rất nhiều bức gây ấn tượng. Tôi ngắm khá lâu các bức Người đàn bà điên, Cô gái và quả lê, Gái H’Mông, Múa và chân dung những con người miền núi. Những bức tranh ấy biểu hiện sự “cuống cuồng” của một nội tâm luôn giục giã bứt phá với niềm vui đam mê tràn trề.
Hoàng Hà Tùng tự họa và vẽ khá nhiều chân dung bạn bè. Có những người Tùng vẽ nhiều lần: Nguyễn Cường, Trần Tiến, Thanh Tùng, Bùi Thạc Chuyên, Lê Vân… Những nhân vật ấy được ông nhấn nhá để bật lên cái thần thái như họ vốn có, trộn trong đó là dấu ấn hài hước thân thiện, tôn trọng mà ông gửi gắm vào góc nhìn tinh tế cá nhân của mình. Ông vẽ một xê-ri chân dung hai đứa con của mình: con gái Hoàng Nhật Lai và con trai Hoàng Chu Sa. Ở đó toát lên tình thương yêu đằm thắm pha nỗi buồn sâu thẳm của người cha thẫm đẫm trải đời, đầy trắc ẩn.
Ở ngoài đời, bạn bè thân mật gọi ông là “Tùng điên”, ông không phủ nhận, chính ông còn vẽ và đặt tên bức tranh tự họa như vậy. Ở ông luôn trĩu nặng một cá tính, nhiều khi khiến người khác khó chịu. Nhưng đằng sau và bên trong cái cá tính bong ra ngoài đến dữ dội ấy là một tâm hồn rất mỏng manh, rất dễ vỡ. Ông tiếp nhận mọi thứ, nếu đó thật là cái chân, cái thiện, cái đẹp. Ngược lại, ông sẵn sàng bùng nổ trước sự giả dối, áp đặt, sự nhàm chán phương hại đến nghệ thuật. Ông luôn nói: “Tôi đang là tôi: Họa sĩ Hoàng Hà Tùng” – Một cá tính đầy bản lĩnh!
Nhiều năm nay, cứ đến ngày 15 tháng 10 (ngày sinh của ông), Hoàng Hà Tùng mời bạn bè, người yêu hội họa về Côn Sơn quê ông dự triển lãm tranh của mình. Đó là những cuộc bày tranh rất đặc biệt – những đám rước tranh thì đúng hơn. Tranh do người khiêng. Tranh dựng trên xe bò kéo. Tranh treo trên thân cây… Giữa thanh thiên bạch nhật người ta được thưởng thức những bức tranh miêu tả chân thực con người và phong cảnh làng quê, vừa hiện thực vừa mơ màng, lãng đãng chất phong vị dân gian ẩn chứa nỗi niềm và khát vọng, và không thể không có những nét hóm hỉnh “kiểu” Hoàng Hà Tùng.
Cầm tinh con khỉ (1956), Hoàng Hà Tùng rất đỗi tự hào về gia đình và nơi chôn nhau cắt rốn của mình: “Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh chị em – một ông bố và ba bà mẹ. Quê tôi là một vùng Địa Linh - Nhân Kiệt - Sơn Thủy hữu tình (Côn Sơn - Kiếp Bạc), nơi hội tụ của sáu dòng sông (Lục Đầu Giang), có những vị anh hào kiệt xuất của dân tộc như: Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Nguyễn Thị Duệ…”.
Sản phẩm thiết kế sân khấu cũng như tác phẩm hội họa của Hoàng Hà Tùng, trước sau như một đều toát lên tình yêu da diết và đằm thắm trong ông. Tính cách con người ông thế nào thì tranh của ông mang cá tính mạnh mẽ như vậy.
*
Cuối năm 2017, sau một dự án sân khấu không mấy thành công thực hiện ở Hà Nội, thông qua các bạn đồng nghiệp rất yêu tranh của ông, Hoàng Hà Tùng được Thị trưởng thành phố Kampen – ông Bort Koelewijn mời sang Hà Lan vẽ và dự một cuộc triển lãm hội họa. Chuyến đi ấy đã để lại dấu ấn tốt đẹp, làm đà để Hoàng Hà Tùng có chuyến trở lại Kampen lần thứ hai vào cuối năm 2018 với sự đón tiếp nồng nhiệt hơn, thân tình hơn.
Đến Hà Lan lần thứ nhất, Hoàng Hà Tùng mang theo những bức họa thấm đẫm cảnh sắc Hà Nội của hôm nay mà vẫn phảng phất những ký ức một đô thị cổ kính nghìn năm tuổi. Những nét vẽ mang tính hiện đại trộn lẫn chất dân gian tiếp tục được Hoàng Hà Tùng thể hiện trên những bức tranh vẽ tại chỗ phong cảnh Kampen, đem đến cái lạ cho người xem bởi cách nhìn và cách thể hiện mới của người nơi khác đến bằng sự rung động và tình yêu chân thực.
Cái khác ở lần thứ hai đến Hà Lan là Hoàng Hà Tùng mang theo hai mươi bức chân dung người nông dân Việt Nam và vẽ trực tiếp chân dung những con người Hà Lan trên đất nước của họ. Triển lãm được trưng bày tại trung tâm nghệ thuật Het Werk và Gallery Huize Maria, trụ sở tổ chức Work#art, vốn là không gian cổ được xây dựng từ năm 1880 luôn tràn ngập không khí văn nghệ và sự ấm cúng đầy tình nghệ sĩ.
Những hình ảnh về triển lãm cũng được bạn bè Hà Lan ghi lại và đăng tải trên website và kênh Youtube riêng của thành phố Kampen. Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa và Thị trưởng thành phố Kampen Bort Koelewijn tới dự Triển lãm và chúc mừng họa sĩ Hoàng Hà Tùng. Thị trưởng Koelewijn bày tỏ xúc động trước tình cảm của Hoàng Hà Tùng đã dành cho Kampen. Đại sứ Việt Nam Ngô Thị Hòa đánh giá cao năng lượng sáng tạo nghệ thuật của Hoàng Hà Tùng, cũng như sự hợp tác tích cực giữa nghệ sĩ hai nước, đặc biệt là tổ chức Stichting Work#art (Hà Lan) đã hỗ trợ tối đa cho họa sĩ để ông có cơ hội trưng bày những sáng tác tại đây, đưa hình ảnh của Hà Nội đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật Hà Lan và giúp bạn bè Hà Lan chiêm ngưỡng đất nước họ qua con mắt của một nghệ sĩ Việt Nam.
Tôi hỏi Hoàng Hà Tùng về hai chuyến sang Hà Lan. Ông không nói nhiều mà cho tôi xem những bức ảnh, ông tự chụp hoặc người khác chụp cho ông. Tôi “đọc” được ở những bức hình đó những cảm xúc mà ông nén lại trong lòng. Điều duy nhất ông muốn thổ lộ là được vẽ trực tiếp phong cảnh Hà Lan và chân dung con người Hà Lan bằng toan, bằng màu mà các họa sĩ bậc thầy của Hà Lan, như Rembrandt van Rijn - một trong các nghệ sĩ thị giác vĩ đại nhất trong lịch sử, và đặc biệt là Vincent van Gogh - một họa sĩ hậu ấn tượng, được chú ý vì vẻ đẹp thô, tính chân thật biểu cảm và màu sắc rõ nét, có ảnh hưởng sâu rộng đến mỹ thuật thế kỷ XX, đã từng sử dụng. Hoàng Hà Tùng thừa nhận, không trực tiếp nhưng phần nào đó ông chịu ảnh hưởng từ danh họa Van Gogh.
*
Trở lại với dự án dựng vở nhạc kịch Chuyện của dòng sông đỏ vào mùa thu 2017 tại Hà Nội của Hoàng Hà Tùng. Lâu năm làm “nghề” thiết kế mỹ thuật cho các vở diễn, Hoàng Hà Tùng muốn làm một cái gì đó khác lạ, tự mình hiện thực hóa ý tưởng mình tâm đắc. Sau năm năm nung nấu, Hoàng Hà Tùng bắt tay vào dựng vở nhạc kịch Chuyện của dòng sông đỏ với tâm niệm làm một sự khác biệt về màu sắc âm nhạc mang dấu ấn riêng của từng nhạc sĩ.
Ông mời sáu nhạc sĩ viết bài hát cho các ca sĩ thể hiện các nhân vật khác nhau: Vua, Hoàng hậu, các phi tần, thái tử và các hoàng tử xoay quanh câu hỏi: Có phải dòng sông bao giờ cũng bình yên? Có phải trời bao giờ cũng mãi xanh? Có phải người bao giờ cũng mãi vui? Vở nhạc kịch gồm ba màn, có sự kết hợp giữa chèo, nhạc pop, múa đương đại, ánh sáng, nghệ thuật kịch nói, kịch hát hòa quyện trong nhau, tức là sẽ tạo nên một tác phẩm nhạc kịch đậm chất Việt. Với vai trò Tổng đạo diễn, họa sĩ Hoàng Hà Tùng không thể đưa vở diễn đến cái kết trọn vẹn. Đó là điều dễ hiểu. Song, dù sao ông cũng để lại dấu ấn cho một ý tưởng bứt phá. Sự bứt phá ấy, Hoàng Hà Tùng không mấy thành công trên cương vị chỉ đạo vở diễn, song lại rất thành công trong hội họa - lĩnh vực mà ông đam mê và am hiểu tường tận.
Một bứt phá thành công gần đây nhất của họa sĩ Hoàng Hà Tùng là cuộc lưu vẽ tại thành phố Hồ Chí Minh trọn cả tháng 5 năm 2019. Ông đưa con gái Hoàng Nhật Lai vào thành phố luyện múa chuẩn bị cho một cuộc thi. Sau một tháng, ông bố hoàn thành 30 bức tranh vẽ những bước nhảy, vòng quay của cô con gái trên sàn tập dưới ánh đèn sân khấu và âm nhạc. Đó là 30 bức họa phẩm đậm chất thị giác, đầy cảm hứng của sự thăng hoa. Sàn tập của cô con gái cũng là “xưởng” vẽ và phòng trưng bày tranh của ông bố - phòng tranh ấy được đặt tên Con & Cha – Múa & Họa và với những dòng bày tỏ: “Những hình ảnh/ Khoảnh khắc/ Một tháng/ Con & Cha/ Ta đam mê/ Trên Sài Gòn/ Tháng Năm rực lửa/ Sự vất vả/ Sẻ chia/ Cha sống trọn/ Cùng Con/ Chúc Con từ nay/ Mãi yêu điều/ Con… Thích”.

Ba nghệ sĩ tên tuổi trong các lĩnh vực hội hoạ, văn học và điêu khắc là họa sĩ Lê Thiết Cương, nhà văn Nguyễn Việt...
Bình luận