Để hoa hậu có… hậu
Người dân Việt Nam có đang “bội thực” hoa hậu không? Nước ta có đang trong thời kỳ “lạm phát” hoa hậu hay không? Danh xưng hoa hậu có bị mất giá trị không khi “ra ngõ là gặp hoa hậu”? Để trả lời những câu hỏi đó, có lẽ ta nên bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản và ít ngoặc kép hơn: Hoa hậu có cần thiết trong cuộc sống của chúng ta hay không?
Ăn khế trả vàng
Thời gian trước, một câu nói của chủ tịch Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã go viral (phủ sóng “cõi mạng”). Câu đó là: Tiền nhiều để làm gì? Đến bây giờ, hẳn nhiều người vẫn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng để trả lời được, trước tiên, phải có nhiều tiền. Và một trong những cách đi tìm đáp án, phải chăng là: Tổ chức thật nhiều cuộc thi hoa hậu?
Theo thống kê được đăng tải trên chương trình Điểm tuần của Chuyển động 24h, phát sóng lúc 11h ngày 4/8/2023, mỗi năm, Việt Nam có 30 cuộc thi hoa hậu. Như vậy, tính trung bình, mỗi năm Việt Nam có 30 Hoa hậu, 60 Á hậu và hàng trăm người đẹp đạt các giải thưởng phụ (Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Biển, Người đẹp Truyền thông,... mỗi cuộc thi có trung bình khoảng 10 giải phụ).
Với số lượng Hoa hậu, Á hậu mà có người đã ví như “nấm mọc sau mưa” thì rõ ràng, chủ đề bội thực hoa hậu được dư luận nhắc tới nhiều. Đặc biệt sau khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên được xướng tên trở thành Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) thì sự quan tâm của dân chúng dành cho các ngôi vị cao các các cuộc thi sắc đẹp ngày càng đậm nét.
Hoa hậu H’ Hen Niê. Ảnh: Danviet
Một trong các lý do dễ hiểu là các cuộc thi này mang những danh xưng dễ khiến khán giả lầm tưởng đó là một cuộc thi tuyển chọn gương mặt đại diện sắc đẹp Việt Nam (tham gia đấu trường quốc tế).
Việc đặt tên như thế, có lẽ ban đầu sẽ mang lại lợi ích nào đó cho đơn vị tổ chức, nhưng bây giờ, dường như nó đã phản tác dụng. Khán giả đã đặt cho những cô gái (đa phần là cô gái) những yêu cầu và trọng trách lớn lao. Trong khi thực chất, các cô gái đó đơn giản chỉ là người chiến thắng trong một cuộc thi nhan sắc cụ thể, đáp ứng được những yêu cầu của một cuộc thi nhất định và đạt tiêu chuẩn của một ban giám khảo nào đó.
Khi bắt đầu, người ta sẽ dùng các tên gọi mỹ miều để thu hút đông đảo thí sinh và tất nhiên, kêu gọi càng nhiều tài trợ các tốt. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Hoa hậu và Á hậu đó có thể dùng danh xưng đạt được để một bước thành sao hạng A của showbiz. Không thể phủ nhận, các cuộc thi hoa hậu đã trở thành bệ phóng đầy uy lực giúp các cô gái nhảy vọt trên bước đường công danh sự nghiệp.
Nhiều câu chuyện cổ tích được viết ra. Nhờ đó, nhiều cuộc đời sang trang. Nhưng khi ánh hào quang rực rỡ khiến cho người ta lóa mắt, thì ta lại nhớ tới một câu truyện cổ tích khác có tên “Ăn khế trả vàng”. Người anh trong câu chuyện vì lòng tham, thay vì may túi 3 gang đã may túi 12 gang, cuối cùng đã bị hất xuống biển.
Đó là khi khi ta không biết đủ, không biết lượng sức. Người ta bị lòng tham che mắt khiến cho phương tiện trở thành mục đích. Mục đích của các cuộc thi hoa hậu là gì? Có phải là tìm kiếm những cô gái tài sắc vẹn toàn không? Hay là nơi để ban tổ chức, nhà tài trợ, và cả những thí sinh cùng kiếm thật nhiều tiền?
Bình mới rượu cũ
Và khi mỗi năm hàng loạt các hoa hậu được xướng tên mà những gì họ thể hiện lại không hề đẹp như họ-cần-phải, thì tất nhiên, không thể trách dư luận xì xào. Nếu “tai nạn” xảy ra, khán giả có thể thông cảm cho những hoa hậu nhỏ tuổi, ít kinh nghiệm sống, thì chúng ta lại không thể dung túng cho đơn vị tổ chức các cuộc thi này.
Những người có đặc quyền từ việc tổ chức các cuộc thi hoa hậu cũng phải chịu trách nhiệm khi có “hậu quả” xảy ra.
Có người đòi tước vương miện hoa hậu. Nhưng nếu ban tổ chức cuộc thi vô can và vẫn giữ cách làm cũ thì liệu hoa hậu năm sau và năm sau nữa liệu có “đi vào vết xe đổ” này không? Nên chăng cần xử lý tận gốc vấn đề từ chính các công ty tổ chức và quản lý. Có nên tiếp tục “thả nổi” việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp mang danh Việt Nam cho một vài công ty?
Quay trở lại câu hỏi đã đặt ra ở đầu bài: Người dân Việt Nam có đang “bội thực” hoa hậu không? Nước ta có đang trong thời kỳ “lạm phát” hoa hậu hay không? Danh xưng hoa hậu có bị mất giá trị không khi “ra ngõ là gặp hoa hậu”? Để trả lời những câu hỏi đó, có lẽ ta nên bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản và ít ngoặc kép hơn: Hoa hậu có cần thiết trong cuộc sống của chúng ta hay không?
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: Danviet
Câu trả lời là có. Cuộc sống của con người luôn hướng tới “Chân - Thiện - Mỹ” thì cái đẹp là điều không thể thiếu. Nếu những cô gái (và cả những người phụ nữ, thậm chí cả đàn ông) ngày càng đẹp lên, số lượng những người đẹp ngày một nhiều lên, thì thật đáng mừng. Vì thế, dù muốn hay không, những cô gái xuất hiện trước công chúng với chiếc chiếc vương miện trên đầu đều phải đẹp. Xin lái một câu tục ngữ của ông cha để ví: Đẹp ăn, đẹp nói, đẹp gói, đẹp mở.
Từ khán giả trẻ đến khán giả lớn tuổi sẽ đều có thiện cảm với một cô gái trẻ đẹp với nhiều trải nghiệm sống, tự tin và tài giỏi, lại có tấm lòng nhân ái. Những hoa hậu như thế, không phải là không có. Nguyễn Thúc Thùy Tiên, H’ Hen Niê là những ví dụ. Các bạn trẻ nhìn vào các cô để nỗ lực, người lớn tuổi nhìn vào để tự hào.
Nếu các cuộc thi đem đến cho công chúng những nàng hậu tỏa ngát năng lượng tích cực thì hàng trăm, hàng nghìn người một năm vẫn là thiếu. Nhưng nếu chỉ cần mở điện thoại đã thấy tới tấp tin tức về lùm xùm nọ, xì-căng-đan kia, thì chỉ một cô thôi cũng là thừa.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao (1923 - 2023), Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên...
Bình luận