Chị gái tôi vừa mất, anh rể đã chuẩn bị tái hôn nhưng lại sợ tái mặt khi luật sư đọc di chúc
Buổi đọc di chúc kết thúc trong sự hoảng loạn của anh rể tôi.
Chị gái tôi là một người phụ nữ dịu dàng, nhẫn nhịn và giàu lòng vị tha, và chị… vừa mới rời bỏ thế gian này hơn 1 tháng. Chị mất vì căn bệnh ung thư quái ác mà bao năm qua chị luôn âm thầm chịu đựng, chẳng để ai phải lo lắng quá nhiều, kể cả tôi – đứa em gái gần gũi nhất với chị.
Gia đình tôi suy sụp, mẹ khóc cạn nước mắt, tôi thì như rơi vào khoảng trống không đáy. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là nỗi mất mát ấy, mà là thái độ của anh rể tôi, người mà đáng lẽ ra phải đau đớn hơn ai hết.
Anh rể từ lâu đã là hình mẫu người chồng lý tưởng trong mắt người ngoài. Anh có công việc ổn định, biết đối nhân xử thế, thậm chí từng rất ga lăng với chị tôi. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra sự lạnh nhạt, vô tâm của anh đối với chị. Chị tôi thì lúc nào cũng che giấu, viện lý do cho anh, còn tôi thì chỉ biết im lặng quan sát.
Đến khi chị mất, anh không khóc lấy một giọt nước mắt.
- Anh mệt mỏi quá rồi... Mà cô ấy ra đi cũng là một cách giải thoát, ít ra giờ cô ấy cũng được nghỉ ngơi.
Anh ta nói như vậy, giọng dửng dưng như đang bàn chuyện thời tiết. Lúc đó tôi tưởng mình nghe nhầm.
Anh ta nói với giọng rất dửng dưng. (Ảnh minh họa)
Tôi còn sốc hơn khi chỉ vài tuần sau tang lễ, anh bắt đầu đăng ảnh đi ăn tối sang trọng, rồi bị bắt gặp đi cùng một người phụ nữ lạ ở quán cà phê. Tôi đem chuyện này nói với mẹ, mẹ tôi chỉ thở dài:
- Đàn ông mà con, họ đâu có đau lâu như đàn bà. Mẹ không muốn để tâm nữa, giờ chị gái con đã được yên nghỉ là đủ rồi.
Tôi không thể chấp nhận điều đó. Một buổi tối, tôi quyết định đến thẳng nhà anh rể để nói chuyện.
- Anh Thành, ít ra anh cũng nên giữ chút đạo đức chứ? Chị tôi vừa mất chưa đầy 1 tháng mà anh đã quen người mới? Hay anh đã tòm tem với người khác khi chị tôi đang nằm trên giường bệnh?
Anh ta chỉ nhún vai, như chẳng thấy có gì sai:
- Tình cảm đâu thể gượng ép. Chị em mất rồi, anh cũng có quyền sống tiếp chứ?
Tôi nghẹn họng. Nhưng rồi anh ta tiếp lời, và lần này khiến tôi thực sự rùng mình:
- Chị em mất đúng lúc... ít ra anh không cần phải ly hôn. Đỡ lằng nhằng tài sản.
Lúc đó, tôi chỉ muốn tát thẳng vào mặt anh ta, nhưng tôi kiềm chế được. Bởi tôi biết chị tôi không phải người dễ để bị chà đạp. Trước khi mất, chị đã nói một câu với tôi mà tôi vẫn không hiểu cho đến khi sự việc xảy ra:
- Nếu một ngày chị không còn nữa, em nhớ đến dự buổi mở di chúc của chị nhé. Có vài điều thú vị đấy.
Và chị đã đúng.
Lúc đó, tôi chỉ muốn tát thẳng vào mặt anh ta, nhưng tôi kiềm chế được. (Ảnh minh họa)
Tròn 1 tháng sau khi chị mất, chúng tôi nhận được thư mời từ văn phòng luật sư, nơi chị đã lập di chúc từ 1 năm trước, khi bệnh ung thư của chị bắt đầu chuyển nặng. Trong buổi đọc di chúc, ngoài gia đình tôi và anh rể, còn có luật sư riêng của chị.
Anh Thành ngồi đó, thoải mái, tự tin. Tôi còn thấy anh nở nụ cười khi thấy tiêu đề di chúc có nhắc đến tài sản căn nhà đang đứng tên hai vợ chồng. Có lẽ trong đầu anh ta đang tính sẵn việc bán nhà và chuẩn bị cưới vợ mới. Nhưng rồi, luật sư bắt đầu đọc:
"Tôi, Nguyễn Thị Mai, để lại toàn bộ phần tài sản đứng tên tôi, bao gồm 60% căn nhà chung cho em gái tôi là Nguyễn Thị An. Tôi đã chuyển đổi quyền sở hữu phần tài sản này từ 1 năm trước, khi bắt đầu nhận thức rõ tình trạng sức khỏe của mình. Tôi không để lại bất kỳ phần tài sản nào cho chồng tôi, ông Trần Văn Thành, vì lý do cá nhân. Đồng thời, toàn bộ tài khoản tiết kiệm mang tên tôi trị giá hơn 3 tỷ đồng cũng sẽ được chuyển giao cho em gái và bố mẹ tôi".
Căn phòng im phăng phắc. Anh Thành tái mặt.
- Cái gì? Cô ấy không thể... không có quyền làm vậy!
Luật sư điềm tĩnh trả lời:
- Chị Mai có toàn quyền với phần tài sản riêng của mình, và đã thực hiện chuyển nhượng hợp pháp trước khi mất. Anh có thể kiểm tra lại với văn phòng công chứng nếu muốn.
Anh Thành gào lên, đứng dậy đập bàn.
- Cô An, cô là em gái mà nỡ lòng nào tiếp tay làm chuyện này?
Tôi đáp lại bằng một giọng bình thản nhưng lạnh lùng:
- Tôi chỉ làm theo tâm nguyện của chị tôi. Người đáng xấu hổ là anh, người chồng vừa mất vợ đã vội vã vui mừng để tái hôn.
Buổi đọc di chúc kết thúc trong sự hoảng loạn của anh rể tôi. Từ một người tưởng sắp được thừa hưởng gia tài và tự do, anh ta giờ chẳng còn gì. Căn nhà sẽ do tôi toàn quyền quyết định. Anh ta phải rời khỏi trong vòng một tháng, bởi tôi nắm 60% giá trị căn nhà.
Sau cùng, tôi hiểu rằng chị tôi chưa bao giờ yếu đuối như chị thể hiện. Chị âm thầm chịu đựng, nhưng không bao giờ để kẻ làm tổn thương mình được bình yên.
Chị đã ra đi trong lặng lẽ, nhưng để lại một cú tát mạnh vào lương tâm giả tạo của kẻ bội bạc. Và tôi, người em gái luôn dõi theo chị, sẽ sống tiếp thay phần đời của chị, bảo vệ danh dự và sự công bằng cho người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết.
Xem thêm: Bố vợ lên chơi luôn miệng khen anh rể, tôi nói một câu khiến ông xấu hổ bỏ về
Bình luận